pacman, rainbows, and roller s
Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Tác giả: Mai Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

anh Oanh bịt lấy miệng mình ngăn lại những âm thanh từ cuống họng phát ra …………. hôm đó cũng chính là sinh nhật cô tròn 10 tuổi

Chiếc bánh sinh nhật chưa kịp thổi nến … bị hất văng xuống nền nhà …chỉ còn lại những đống đổ nát vỡ vụn

=========================================================================================================

Hàn Thiên …. đã từ bao giờ đã giữ vị trí trong trái tim cô …. anh đã từ bao giờ có khả năng làm cô khóc ……………. chỉ một lời nói cũng khiến cô đau lòng đến vậy

Hàn Thiên anh thì biết gì chứ …. anh có gia đình … còn tôi đâu được như vậy ………… tôi đã trở thành trẻ mồ côi …. dù có được nhân nuôi thì cũng đâu thể như 1 đứa con ruột

Tiểu Oanh Oanh nhếch miệng cười … cuộc sống nghiệt ngã khiến cô gục ngã tạm thời ………….. lần cuối thôi cho cô được khóc …………. lần cuối thôi để cô nhớ về họ ……… những người thân duy nhất đã ra đi

……………………………. Lần cuối để Tiểu Oanh Oanh yểu đuối như vậy

Đôi khi dù chúng ta muốn thoát ra khỏi quá khứ đau thương … cũng rất khó ………… quá khó để lãng quên 1 điều gì đó giường như đã trở thành 1 phần cơ thể của bản thân ……………………

Hàn Thiên đứng nhìn cô … trong lòng có chút khó hiểu …. không nhẽ anh đã nói gì sai sao , chỉ 1 câu nói vô tình của anh cũng có thể khiến Tiểu Oanh rơi nước mắt , có khi nào … điều không tưởng đã trở thành sự thật …………………………………………………………………………. điều không tưởng nào trở thành sự thật vậy ông nội , chẳng qua chỉ là ánh mắt anh lúc ấy quá giống với 1 người ……… kẻ thù mà Tiểu Oanh Oanh đang tìm kiếm

Kẻ thù ấy …. Hàn Mạc … dù ông ta có ở đâu thì Tiểu Oanh Oanh cô cũng sẽ có ngày tìm ra ….. chỉ là nhất thời đã lãng quên …

Rốt cuộc em đang suy nghĩ về điều gì … Tiểu Oanh Oanh mạnh mẽ đến vậy thì ra cũng chẳng phải thần thánh gì mà không có phiền muộn … chẳng qua giấu kĩ đến độ không sơ hở chút nào

Chương 10

Tiểu Oanh cuộn tròn mình trong chăn … tận hưởng cảm giác tuyệt vời ngày chủ nhật …. thoát khỏi ác ma Hàn Thiên” reng …. reng ” – Tưởng được ngủ ngon lành thì lại bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng bầu không khí bình yên

Tiểu Oanh Oanh mắt vẫn nhắm nghiền sờ soạn lung tung tìm kiếm điện thoại………………………….. Mẹ ơi điện thoại để dưới chân mà tay thì cứ hua loạn trên đầu là sao ……..đây có phải trạng thái mộng du không vậy

Sau 1 hồi xoay ngang xoay ngửa … xoay xuống gậm giường cuối cùng cũng chạm được đến cái điện thoại ………

” ALO ”

” Tiểu Oanh Oanh …. bà làm cái gì vậy hả ….có biết gọi nãy giờ không , tôi đang ở cửa lè ra mở cửa đi ”

” Trời ơi ….đang ngủ mà mở cái gì ”

” Thế có mở không hay để tôi phá khóa ”

” Thôi … thôi … để con mở ” …………. Hừm…. nói ai thì nói… chứ đối với Tiểu Băng thì không thể giỡn được ……coi trừng ổ khóa nhà Tiểu Oanh Oanh sẽ bị phá đến độ hỏng luôn cho coi

Tiểu Oanh Oanh bực bội đứng dậy mở cửa … cả người bấn loạn như bị điện giật ………. đây là trạng thái cảm xúc điên của Tiểu Oanh Oanh …… quả khác là khác xa với loài người

Bà nội không biết đến làm gì vào cái thời tiết cảm xúc oái oăm đến vậy

Cánh cửa mở ra …. Tiểu Băng hiện ra với khuôn mặt khỉ đột nhăn nhó

” Chào người đẹp ” – Tiểu Băng nhìn cô từ trên xuống dưới đã thấy không thể nào mà yêu thương nổi

” Chào người vượn ” – Tiểu Oanh Oanh đáp lại … không ngừng ngáp ngắn thở dài ………….. Con người vượn này không biết đến đây làm gì ,nhưng chắc cũng chẳng có gì tốt lành

” Tiểu Oanh Oanh … sao còn chưa thay đồ “…………. Tiểu Oanh Oanh nhìn cô ..khuôn mặt bày tỏ cảm xúc – thay cái quái gì vào cái thời tiết này – ………….. Nhìn cái mặt ngu ngu này chăc lại quên rồi ….. Tiểu Oanh Oanh bà chết đi cho đỡ chật đất , hứa với người ta cái gì cũng không nhớ nữa ………..coi trừng sau này lấy chồng … đến ngày cưới lại quên phéng luôn thì tuyệt

Tiểu Oanh Oanh ngẫm nghĩ 1 lúc cuỗi cùng cũng nhớ ra vụ hẹn đi gặp mặt cùng Tiểu Băng ………… Trời đất .. ế ẩm đến mức phải dùng biện pháp mai mối như vậy ư ……….. Dù đã nhất quyết từ trối cũng không thể thoát khỏi cảnh này

” Tiểu Oanh Oanh chưa nhớ ra sao … có cần tôi gõ cho thủng đầu không đây ” – Tiểu Băng nhìn cô đầy đe dọa … má ơi ánh mắt kèm theo nụ cười bức người không đỡ được

” Để tôi thay là được “— Tiểu Oanh Oanh uể oải đi thay đồ ………….rồi lại bị bà nội Tiểu Băng dầy vò đến độ sống chết mặc bay ………… đầu tóc cũng bấn loạn theo người …………. nhìn mình trong gương quả thật không thể tin nổi ……… có vậy mới nói không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ quá xấu …á nhầm… không biết làm đẹp

Loạn loạn hết cả rồi …… chủ tịch mà nhìn thấy Tiểu Oanh Oanh lúc này chắc chỉ còn nước tự tử mất …….. đúng là Tiểu Oanh Oanh nhìn có vẻ tầm thường nhưng không phải dạng vừa đâu …. đến các mĩ nữ mà Hàn Thiên đã từng yêu … chăc hôm nay gặp Tiểu Oanh cô chắc cũng phải vái 3 lạy

” Oà …. Tiểu Oanh không ngờ đẹp như vậy …….. coi như tiểu nữ có mắt không tròng ” – Tiểu Băng nhìn cô đầy mãn nguyện … xem ra tài nghệ make up cũng không phải lại xoàng

” HA HA … tuy ta không xinh nhưng sẽ lung linh khi cần thiết “………………………. Tiểu Oanh lại bắt đầu tự cao quá đà … coi trừng đụng trúng máy bay thì phiền lắm

===================================