và “ngoan” lúc không cần, sự thể là khi bảo An cần phải nghe lời anh thì An không! nhưng khi anh không cần An báo cáo tội lỗi của mình cho mẹ thì An lại “ngoan” một cách lạ lùng và… khai báo tất cả trừ tiêu đề!
[có điên mới dừng lại!!!'>
*pặc*- An chượt chân nhoài người ra phía trước, Lâm giật thót nhoài tay ra túm lấy bấy cứ thứ gì để giữ lại cô em “thân yêu” không bị ngã, còn An thì bây giờ đã dính mặt vào cái gì đó mềm mềm, êm êm và.. ấm ấm.
Cảnh tưởng bây giờ chính là An đang úp mặt vào ngực một cậu con trai lạ, phía sau là Lâm đang gần như ngồi bệt xuống sàn, tay kia còn túm nguyên.. chùm tóc của An.
– hai đứa làm cái gì vậy hả?? – tiếng mẹ An từ nãy đến giờ mới bật ra như hét làm 3 con người kia giật mình phá khỏi hàng ngũ.
-.. em.. em suýt ngã nên con tính “níu” em lại thôi mà à.. – Lâm lắc lắc hai tay với bộ mặt nham nhở.
*xẹt⚡⚡*- An vừa tính hươ tay mách lẻo thì ngay lập tức bị Lâm lườm một phát lạnh cả sống lưng.
-chào! – lúc này cậu con trai trước mặt mới thể hiện sự có mặt của mình bằng cách giơ tay lên, bộ mặt lãnh cảm.
Ư.. Ưm.. Ư.. – An Sốc Tới Độ Quên Mất Mình Không Thể nói, tay chỉ thẳng vào mặt “thằng nhóc” ban nãy An úp chọn bộ mặt ngà ngọc vào ngực, là… Ken.
– em gái! sao lại chỉ tay vào mặt khách như vậy! Bất lịch sự lắm, vào bếp phụ hai bưng đồ ăn ra nàao.. *mày chết vào tao!* – Lâm nhanh chóng hạ tay An xuống kéo giựt ngược vào bếp, còn không quên thì thầm mấy câu đe doạ “mỏng”
[ em biết cái cậu ấy!'> – vào tới bếp An mới ngúng nguẩy nhăn nhó.
– mày hâm à? thằng đó mới chuyển đến khu mình có chưa đầy một ngày thì mày biết mặt nó bằng niềm tin à! tao còn chưa biết tên nó nữa là!- Lâm cóc đầu An rồi nhét gọn miếng mứt dâu nhai nhồm nhoàm.
[Đau!!!! nhưng mà thật!! cậu ấy tên %<#^'> – An xoa đầu nhắn nhúm cả mặt mày nhảy dựng lên.
– mày nói cái quái gì thế? tên gì cơ? từ mới à? này! viết vào! – Lâm vẫn nhồm nhoàm miếng mứt, tay kia lấy từ nóc tủ lạnh xuống tập giấy note và cây viết chìa cho An, chân nhịp nhịp dựa lưng vào thành bếp.
..Cậu ấy tên Ken!.. Cậu ấy là cái người đã giúp em hôm nay đấy! – An viết nhanh vào tờ giấy.
– Ù uầy.. trùng hợp nhờ…… Kệ mày! – Lâm chép miệng vuốt tay lên tóc An làm tóc mái lù xù che hết cả tầm nhìn của An rồi quay lưng đi cái rụp.
– hai đứa sao còn không mau lên đây! tính đóng đô trong bếp luôn hả? – tiếng mẹ vọng vào bếp, từ nãy giờ ngoài việc đứng chơi thì Lâm và An còn.. đứng nhìn chị giúp việc bưng hết đồ ăn lên nhà ăn.
– vâng vâng lên ngay đây!!!
Còn không mau nhấc cái cặp giò ngắn ngủn ấy lên à? – Lâm lè nhè đáp lại rồi quay lại hất mặt nhìn An.
Hứm! – An ngúng nguẩy trừng mắt rồi vượt lên trước, trong ý nghĩ của An bây giờ là : ” cái đồ lang băm ba trợn ma cà rồng thần kinh dẫm dây điện té cầu thang” – dành cho ai thì ai cũng biết.
Sau khi An cùng cái đồ lang băm ba trợn ma cà rồng thần kinh dẫm dây điện té cầu thang xuống tới bàn ăn cũng là lúc An sững người, Ken trước mặt sao khác Ken ngày hôm đó quá, đôi mắt bạc sao chở nên lạnh lùng và quá đỗi khó gần, cảm giác khiến người ta như có cố cũng không thể chạm tới, An chợt thất thần chùn bước.
*huỵch* – An đụng vào ngực anh mình.
– mày sao vậy? không khoẻ hả? sao tự nhiên đi giật ngược vậy?- Lâm sờ tay lên trán An – ơ.. bình thường mà, thôi.. ra chơi với bạn mới quen đê.. – Lâm kéo nhanh An ra phía bàn với bộ mặt đểu không cần giả.
[chào…'> – An giơ tay mỉm cười với Ken.
Đáp lại nụ cười gượng đó của An là cái gật đầu khô khan của Ken.
– hai đứa quen nhau từ trước rồi đúng không, mẹ biết ngay mà, thôi chúng ta nhập tiệc trước vậy, bố hôm nay có vẻ về trễ.
Vừa dứt lời, một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai nhưng hiền hậu rón rén với hộp quà sau lưng tiến vào.
– Hù.. – người đàn ông ý đặt hai tay lên vai mẹ An la lớn làm mẹ An giật thót.
– Anh này!! trước mặt tụi nhỏ mà anh làm gì vậy không biết à! – mẹ An đỏ mặt nhưng vui mừng quàng vai chồng,phải, là bố An.
[bố về!! Bố có mệt không ạ'> -An sun xoe hăm hở chạy ra đón lấy chiếc cặp trên tay bố.
– được gặp con gái yêu rồi thì mệt nhọc gì nữa nào!-bố nhướn mày xoa đầu An.
– đây! để tui cất cho cô ba!-Lâm đứng dậy lấy chiếc cặp khỏi tay An phóng nhanh lên lầu.
Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi không ai chú ý đến ánh mắt của Ken, một ánh mắt thèm thuồng xen chút ghen tị, Ken thèm có một gia đình như vậy…
– a! chẳng phải cậu ấm nhà chủ tịch dương đây sao?rất vui được gặp cháu!-bố An chợt nhận ra sự hiên diện của Ken.
– sao.. sao chú biết cháu?-Ken hơi bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra lịch sự.
– cháu với chủ tịch Dương giống nhau y đúc thế kia, lại còn đôi mắt bạc không nhầm vào đâu được, cả cái đất việt này thì cháu là
1-0-2 đấy, còn thế giới thì.. chú không biết! – bố An cười rộ lên vui tính khiến Ken cũng phải bật cười theo nhưng mau chóng nhớ ra điều gì đó mà nín bặt.
– nhập tiệc nào!! – thấy chồng mình đùa hơi lố nên mẹ An đánh trống lảng phá tan bầu không khí kì lạ.
[ này'> – An rụt rè gắp miếng nem rán vào bát Ken rồi cũng mỉm cười một cách rụt rè.
– tớ tự biết gắp.. – vẻ mặt Ken bỗng có chút không vui khiến An sững người, t