The Soda Pop
Ê! Nhỏ tóc bím

Ê! Nhỏ tóc bím

Tác giả: Miri2409

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326385

Bình chọn: 7.5.00/10/638 lượt.

hưm.. thì ra là vậy! – Chi cười nhạt, cô sớm nhận ra hắn đã biết tất cả, với bản tính của hắn thì không gì là không thể, cô đã sơ hở một bước khi quên đi một nhân chứng quan trọng nhất – CCTV!

– NÓI! – hắn ép sát cô vào tường hét lớn.

– là tôi nói với cô ấy rằng anh yêu thích cô ấy chỉ vì cô ấy có nụ cười hệt như cô em gái đã mất của anh! không phải sao? nụ cười như ánh dương đó đâu dễ nhầm lẫn! – Chi hét lên hằn học.

* chát * – hắn tát Chi một cú đau điếng.

– BIẾN! biến khuất mắt tôi! tôi đã lầm khi tha thứ cho cô! cô chẳng phải đã bỏ tôi đi theo cái đam mê chó chết đó sao? vậy sao còn quay về? chẳng phải vì đã thất bại nên mới trở về bên tôi sao? cô nghĩ tôi là con rối để cô lợi dụng sao? khi cần thì nâng niu, lúc chán ghét thì quẳng đi! đến khi thấy con rối đó trong tay người khác thì lại hằn học dành lại! trong mắt cô tôi chỉ là để lợi dụng sao? từ nay cô đừng mong lại gần tôi dù chỉ là một mét! Biến! Biến đi! – hắn hét lên đầy phẫn nộ chỉ tay ra phía cổng.

– anh… anh được lắm!- Chi ôm bên má đỏ lên vì cú tát vừa rồi mà nhìn hắn đầy căm giận, cô nhanh chóng bỏ đi trong sự căm hận tột độ, cô sẽ còn trở lại……. Tình yêu rất đẹp! nhưng một khi đã biến chất thì không còn đẹp nữa mà đôi khi trở nên đáng sợ! và điều quan trọng nhất là nó đã không còn được gọi là Tình-Yêu!

*******

** renggggggg**- tiếng chuông đồng cô reo lên một cách vô dụng! nó đâu có ngủ để mà đánh thức! suốt đêm hôm đó nó tỉnh táo đến lạ, nó đã ngồi lì ở bàn học để giải hết gần nửa cuốn bài tập toán! nó muốn thật bận rộn để quên đi!

Uể oải rời khỏi bàn học, nó nhìn lại mình trong gương, đôi mắt đã thâm quầng vì một đêm không ngủ.

– đây là lúc lọ kem che khuyết điểm My cho phát huy tác dụng đây!- nó cười nhạt, chỉ vài chấm kem đã che hết đi quầng thâm quanh mắt nó, nó uể oải bước xuống nhà đợi anh nó, sau đợt đi Phan Thiết nó đã nhận ra tình cảm mà anh nó dành cho nó là gì, không phải chỉ còn đơn thuần là anh em mà đã phức tạp hơn nhiều, đêm hôm đi Phan Thiết về, anh nó đã giải bày hết tình cảm anh dành cho nó, nó đã mong rằng tại sao anh nó không nói ra sớm hơn thì có lẽ nó đã không phải khổ sở như bây giờ! nó đã lỡ thích hắn rồi, trái tim nó đã sớm không còn hướng về anh nữa rồi, nó đã khóc, nó đã bộc bạch hết cho anh nó để rồi anh nó đau đớn mà ôm nó vào lòng, anh cũng như Nam! đã sớm nhận ra nó có cảm tình với hắn nhưng anh biết mình không có tư cách xen vào, anh sợ nó sẽ tổn thương, vậy nên anh chọn cách giữ lại tình cảm này, anh sẽ chỉ lặng lẽ bảo vệ nó, anh sẽ làm tất cả vì nó…

– ê nhóc!- tiếng anh nó gọi làm nó bừng tỉnh.

– hihi – nó cười tươi.

– ôm chặt nhé! – anh nó quàng tay nó qua hông mình.

– tuân lệnh! – nó ôm chặt lấy anh, ngã đầu vào tấm lưng vững chắc và an toàn kia.

Đường đến trường trở nên thanh thoát báo hiệu một mùa xuân đang tới….

****

– hưm… – nó hít thật sâu bầu không trong lành của thời tiết chớm xuân vào cănh tràn cuống phổi.

1 bước 2 bước 3 bước 4 bước…… Nó nhẹ đếm từng bước chân đi từ từ đến lớp…. 16-17-18-mười… nó chợt khựng việc đếm lại vì tiếng ồn ào như ong vở tổ phát ra từ lớp nó, khỉ thật! lần nào nó cũng không đếm hết được, hôm nay lớp nó ồn ào khác lạ, ồn hơn nhiều lần lúc trước, nó nhận ra có rất nhiều nữ sinh lớp khác đang bâu quanh trước cửa lớp nó, nó chật vật đến chết đi đc mà vẫn không chen qua được đám con gái lộn xộn đó…

* Ầm!!!* – tiếng đập cửa vang lên làm lũ con gái đang nhốn nháo cũng phải giật mình mà lui ra mở lối.

– Nam! may quá! không có ông chắc tui ở ngoài quá!- nó mừng húm khoác lấy tay Nam.

– hừm…- Nam cười xoà rồi xoa đầu nó trong ánh mắt ghen tị của lũ con gái.

Nó bước vào lớp, Nam theo sau, tay đút vào túi, ba lô đeo một bên vai với head phone đeo hờ hững một bên tai, trông Nam không khác gì một nam thần, tụi con gái lại được một phen ngẩn ngơ.

Nó bước về phía bàn kế cuối rồi chợt khựng lại bởi một cậu con trai đang nằm khoanh tay ngủ trên bàn nó để lộ khuôn mặt điển trai đẹp đến mê hồn người, ánh nắng sớm khẽ chói qua hàng mi đó long lanh, đôi lông mày đen đậm với sống mũi cao thẳng đến hoàn hảo, đôi môi mỏng nhếch nhẹ ở hai khoé miệnh như đang cười, cậu con trai trước mặt thật dễ khiến người ta liên tưởng đến một thiên thần bị mắc kẹt tại hạ giới. Nó đứng khựng lại, đôi mắt nhìn trân trân vào người con trai đó, là hắn, hắn khẽ nhíu mày làm nó hơi giật mình mà lùi ra sau.

– ồn ào quá!- hắn khẽ chớp mắt tỉnh dậy.

– Chào! nhóc tóc bím!- hắn xoè tay ra giơ lên chào nó với nụ cười như-chưa-hề-có-cuộc-chia-li!

– anh… anh.. – nó chỉ tay về phía hắn lắp bắp, nó vốn biết độ trai mặt của hắn nhưng không ngờ hắn lại mặt dày đến vậy, chẳng lẽ hắn đẹp quá nên bị điên!

– đi theo anh! nhóc tóc bím!-hắn cười tít mắt chụp lấy bím tóc nhỏ của nó mà dắt đi như kiểu “dắt thú cưng đi dạo, chủ đi trước, tớ chạy theo sau”.

– ơ.. ơ..- nó vẫn chưa kịp phản ứng gì.

Nam đã sớm nở nụ cười chua chát nhìn theo nó, cậu biết đối với nó ai mới là người quan trọng hơn, nếu ngay bây giờ cậu đối đầu với hắn để giành lại nó thì sẽ sớm là người thua cuộc…..

– aishhhh!!!!!! thả tui ra!!