XtGem Forum catalog
Ê! Nhỏ tóc bím

Ê! Nhỏ tóc bím

Tác giả: Miri2409

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327592

Bình chọn: 8.5.00/10/759 lượt.



Cuộc phẫu thuật kéo dài đến tận 4 giờ sáng, nó mệt mỏi gục đầu vào vai anh nói thiếp đi.

– không!! – nó giật mình la lên, đây đã là lần thứ 4 nó choàng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi, nó lại mơ về Wing, mơ về cái đêm hôm lần đầu nó thấy wing, vẫn là bóng dáng đó, vẫn chiếc mũ lưỡi trai đó, nhưng lần này nó lại thấy đôi mắt xám tro ẩn hiện sau lớp nguỵ trang, nó thật sự không muốn tin đó là Ken.

– không sao rồi.. không sao rồi.. – mỗi lần như vậy là anh nó phải vỗ về nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nó, khuôn mặt trầm tư với sống mũi cao và đôi môi có chút nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạnh lùng mà luôn khiến các cô gái điên đảo.

– bác sĩ! – nó bật dậy khi thấy bác sĩ bước ra.

– không sao rồi! ca phẫu thuật rất thuận lợi, tuy là việc cầm máu rất khó khăn nhưng bây giờ đã tạm thời ổn định. – vị bác sĩ đẩy gọng kính với vẻ mặt phúc hậu.

– cảm.. cảm ơn bác sĩ.. -mặt nó dãn ra, thật nhẹ nhõm, nó thấy hắn bước ra khỏi phòng phẫu thuật, một bên tay vẫn còn nguyên dấu ven tay để truyền máu, hắn đi lướt qua nó, đôi mắt có chút tức giận.

– anh.. – nó níu áo hắn, khuôn mặt không dấu được sự lo âu.

– em vừa làm gì em biết không? em vừa cứu tên suýt lấy mạng em đó! nếu anh không đến kịp thì…-hắn bùng nổ cơn giận, đôi mắt kích động không thể đứng yên.

– em không nghĩ Ken muốn hại em.. anh cũng biết em bị vậy là do trúng gió độc chứ không phải bị nội hay ngoại thương gì mà!-nó cũng bừng tỉnh với đôi mắt kiên định nhìn hắn.

– em… đến cuối cùng mà em vẫn như vậy.. rốt cuộc là tại sao chứ?- hắn đặt hai tay lên vai nó lay nhẹ, đôi mắt nâu không dấu được sự lo lắng.

– là vì… em có lòng tin…- nó chớp nhẹ đôi mắt, nhìn vào mắt hắn, đôi mắt nâu của hắn cũng có thoảng chút đau khổ, nó biết hắn không hoàn toàn ghét Ken, chỉ là không có niềm tin…

Hắn im bặt, nhìn sâu vào mắt nó một lúc lâu rồi ôm lấy bả vai quay đi, bóng dáng hắn lặng lẽ rời khỏi nó, nó không chạy theo hắn, cũng không níu lại, nó biết hắn cần ở một mình để suy nghĩ về tất cả.

Nó khẽ nhìn theo bóng dáng hắn cho đến lúc khuất dần, Ken được chuyển ra phòng hồi sức cấp cứu, nó nhìn Ken ngủ thật bình yên, giống hệt hắn, nó thấy Ken không còn đeo chiếc khuyên tai đen đó nữa, lòng nó lại càng muốn tin rằng Ken không phải là Wing.

– về phòng đi.. em cũng mệt rồi. – anh nó nhìn nó cười gượng, anh chỉ có thể luôn dõi theo nó một cách lặng lẽ.

– ưm.. – nó gật đầu nhưng tâm hồn hoàn toàn trên mây, nó thẫn thờ trở về phòng, một đêm không ngủ làm nó thật sự kiệt sức.

*huỵch* – nó chợt ngất đi, rất nhanh, anh nó đã đỡ gọn nó trong lòng, anh nhìn nó đau lòng rồi bế thốc đi, cứ mỗi lần như vậy anh lại muốn mang nó đi thật xa, giấu nó thật kĩ cho riêng mình, anh tự cười cay đắng cho bản thân, cười nhạt cho con tim đáng thương của anh, anh đặt nhẹ nó lên giường, khẽ vuốt mấy cọng tóc mai vương trên mặt nó, trời cũng đã sáng.

Sự việc chỉ sau một đêm đã rầm rộ, trên khắp các mặt báo đã xuất hiện hình của Ken với tiêu đề “đã tìm ra Wing”, dù không biết cánh nhà báo làm cách nào để lấy được tin tức đó, nhưng có một sự thật không thể chốn tránh là dư luận rất đáng sợ, chỉ qua một đêm mà cả nước đã biết tin, những dãy hành lang bệnh viện đâu đâu cũng có người ngồi bàn tán về Wing, già trẻ gái trai đều có, âm thanh ồn ào khiến nó tỉnh giấc, thấy anh nó gục trên giường nó, nó nhẹ nhàng ngồi dậy kéo chăn đắp cho anh.

– trời ơi ghê quá! thằng nhóc đẹp mã như vậy mà có thể là Wing!

– nghe nói còn là con trai của tập đoàn Thiên Phong nữa đó bà!

Tiếng hai người phụ nữ nói truyện lọt đến tai nó, nó bật dậy, chạy khỏi giường, chân vẫn còn chưa kịp mang dép, đôi mắt nó thất thần, lao ra bên ngoài, linh cảm thật sự không tốt, nó mong mình vừa nghe lầm.

Những âm thanh ồn ảo bỗng dưng bủa vây lấy nó.

-Đúng là không còn tin ai được nữa bà ơi!-một cô ngoài 30 vỗ vỗ tờ báo trên tay.

– cô nói đúng! à mà sáng nay tui có nhác thấy một người rất giống trong hình nằm ở khoa hồi sức đó!- cô kia chỉ vào tờ báo gật đầu.

– thật không? đây? chị dẫn em ra xem thử! – cô ngoài 30 hóng hớt.

Cuộc nói chuyện đó đập vào tai nó, nó nhìn thấy tờ báo, nhìn thấy hình Ken thì lập tức như người mất hồn, nó hục tốc chạy qua khoa hồi sức, thật sự nó không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này, mọi chuyện vẫn chưa hề sáng tỏ mà cánh nhà báo đã tung tin thất thiệt, sức mạnh dư luận thật kinh khùng.

– tránh ra cho tôi giết chết thằng nhóc đó! Tại nó mà con gái tôi chết tức tưởi như thế này.. – một người đàn ông điên cuồng giằng co với mấy vệ sĩ áo đen đứng thành hàng bao vây trước khoa hồi sức cấp cứu, vẻ mặt ông khắc khổ với những nếp nhăn, đôi mắt đỏ hoe tức giận nhìn vào Ken đang nằm mê man trong phòng qua lớp cửa kính, ông giằng co một lúc rồi ngồi bệt xuống sàn ôm đầu khóc rấm rứt, trên tay ông vẫn giữ rịt một tấm ảnh có hình một cô gái.

Cái khoảnh khắc mà nó nhận ra khuôn mặt của người trên hình đó là Uyên cũng là lúc tim nó như ngừng đập, thì ra đó ra ba của Uyên, thấy ông đau khổ vật vã làm nó đau lòng, trái tim nó lại một lần nữa phải đấu tranh, nó không biết rốt cuộc lòng tin của nó là sa