
ì viết, kệ con!)
Trưa…
Nó vui vẻ hát vang, còn hắn thì ủ rũ đi sau. Mẹ kiếp, con nhỏ này có thần kinh thép hay sao ý mà nó toàn chọn trò mạo hiểm vậy trời? Rồi bụng nó sôi lên. Nó vội vội vàng vàng ôm bụng. Hắn chỉ tay về phía nhà hàng của công viên:
– Ăn trưa đi, rồi chơi tiếp.
Nó vui vẻ chạy theo hắn. Ngồi an phận, hắn gọi món rồi thả cái menu xuống. Nó dịch sát lại gần hắn:
– Trong mấy món đó có cà rốt không ạ?
– Có!- Hắn gật đầu. Hắn biết nó thích cà rốt nên đã gọi nước ép cà rốt. Nhưng một lần nữa, hắn lại bị bao phủ bởi hương kẹo ngòn ngọt của nó. Hắn dịch ra nó chút xíu.
– Vậy có măng tây hông?- Nó nhìn cái menu. Hắn hỏi:
– Ủa, mày hỏi mần chi? – Hắn thắc mắc. Bình thường nó khôg thích mà cũng không ghét rau đó mà, sao lại hỏi nhỉ?
– Vì… Hoàng tử bị dị ứng với măng tây mà! – Nó thản nhiên nói. Hắn cúi mặt, che cái nụ cười trên môi.
– Không có đâu. – Nó nghe xong, mới nhẹ nhõm trong người.
Hôm nay đúng là ngày tình nhân. Set ăn của hai đứa toàn là đồ ăn chung, kể cả đĩa mì Ý. Đến cả cốc nước ép cà rốt của nó cũng có hai ống hút được tạo thành hình trái tim nữa chứ. Nó không quan tâm, nhiết tình nói:
– Em mời hoàng tử nha!
– Ừm, ăn đi, ta gọi món khác…- Hắn quay người kêu bồi bàn. Nó bỏ miếng cà rốt xào vào miệng rồi thàm nghĩ: Hoàng tử sao vậy nhỉ?
Ăn uống xong xuôi, nó dũi mắt rồi ngáp. Hắn thương lắm, liền dỗ nó vào khách sạn ở công viên ngủ trưa rồi dậy đi tiếp. Nó ầm ừ.
Đứng trong phòng khách sạn…
Nó sáng mắt nhìn căn phòng. Ôi, thật là đẹp quá đi! Rồi nó lân la tìm giường ngủ. Nhưng…. nhìn đi nhìn lại, sao lại chỉ có một cái giường!? Nó hỏi hắn, hắn trả lời không biết, dù hắn chính là kẻ đặt giường đơn. Nhìn bộ dạng ngại ngùng của nó, hắn cười nhẹ rồi giả đò:
– Thôi, vậy thì để ta nằm ghế cũng được.
Nó xua tay:
– Không được, tay trói với nhau mà!
– Ừ nhỉ!- Hắn nói. Nó quay nhìn giường rồi đưa ra quyết định táo bạo:
– Hay nằm chung đi.
Hắn vui vẻ đạt được mục đích nhưng kìm nén lại:
– Cũng được.
Rồi hai đứa lẩn lên giường. Nó đặt cái gối ôm ở giữa, rồi nói:
– Hoàng tử không được qua cái gối nhé.
– Ừ…. – Hắn uể oải nói. Rồi một lát sau, nó cìm vào giấc ngủ. Hắn vuốt tóc nó, lẩm bẩm:
– Cô nương à… Tin tưởng đàn ông qua đó!
CHƯƠNG 7: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ (2)
1 tiếng sau…
LỜI KỂ CỦA TỨ MỊCH NÃI ( Sau khi dùng thỏ con kế để giành bàn phím):
Mình thức dậy, cảm thấy ngủ xong, thực sự rất sảng khoái. Nhưng cảm thấy …. hơi nong nóng. Ủa, hoàng tử bật lò sưởi sao vậy? Trong này đã đủ ấm rồi mà? Rồi tôi ý thức được … cái tình cảnh này. Hoàng tử đang ôm lấy mình! Mặt mình đỏ gay, tim đập nhảy đến nỗi làm mình không thể thở được. Sao giờ, sao giờ? Không biết làm gì, mình dùng hết sức la lên mà không biết rằng mình đang ôm cái gối ôm, là cái dải phân cách…
LỜI KỂ CỦA ARTHUR VŨ LAM ( Dỗ ngọt để dành bàn phím):
Ừm, ngủ xong thật thích… Tôi mở mắt. Ồ, cô nàng thỏ non ôm lấy cái gối ôm ngủ thoải mái nhỉ. Thế mà khi nãy làm loạn lên về cái dải phân cách. Tôi hít hà hương thơm kẹo bông thuần khiết chỉ mình cô nhóc đó. Nhìn đôi môi ửng hồng của thỏ con, tôi không kìm chế được, liền khẽ hôn lên môi cô nhóc. Trong lúc cô nhóc ngủ, sao tôi không tranh thủ chứ?
Rồi tôi ôm lấy thân hình mềm mại của nhóc, chỉ thầm cầu mong thời gian trôi chậm đi…
Nhưng ông trời thật bất công, vừa nhắm mắt định ngủ giấc nữa thì thấy cô nhóc cựa quậy, chắc dậy rùi. Chẩng biết làm gì, tôi vẫn nhắm mắt, giả vờ ngủ. Rồi con nhỏ ngốc đó hét lên!
LỜI KỂ CỦA MI ( Đá bay hai kẻ đó ” Hai con đi chỗ khác tình tứ cho mẹ nhờ!” rồi giật bàn phím):
Nó hét lên ầm ĩ. Hắn bất dắc dĩ phải ngồi dậy bịt mồm nó:
– Mày bị gì vậy? Mày hét to thế, tường cách âm cũng bằng thừa. Lỡ may có ai nghe thấy thì lại tưởng tao định hấp mày đấy!
– Hoàng tử …. bệnh hoạn… Trả lại trinh trắng cho em! Oaoaoa…- Nó gào khóc. Hắn chỉ tay vào cái gối ôm trong tay nó:
– Thế mày đang cầm cái gì hả?
Nó nín, rồi quay nhìn cái thứ trong tay mình. Êhêhê, trong tay nó là cái gối phân cách đây mà. Hăn ngao ngán nói:
– Chính mày phá cái dải phân cách, rồi lấn lấn sang ta, chứ ai thèm cái đồ màn hình phẳng như mày!
Nó ngượng chín mặt, rối rít xin lỗi hắn. Nhưng con thỏ con đâu có biết tên sói ranh đang cười đắc ý trong lòng.
– A! Chiều lại càng nhiều người hơn kìa!
Nó phân khích lôi tay hắn đi lung tung. Rồi nó vui vẻ chỉ vào quầy kem:
– Hoàng tử, ăn kem đi!
– Hâm à? Trời lạnh thế này ăn kem có mà thành cục đá à! – Hắn quát. Ngay lập tức, nó phụng phịu, mắt ngân ngấn, môi dẩu ra, má phình to, trông thật đáng yêu. Hắn liền đỏ mặt xua tay:
– Rồi, rồi, cầm tiền đi mua đi!
Nó cười nhe răng, rồi lao đến quầy kem, kéo theo cả hắn. Cầm hai cái kem vani trên tay, nó quay người lại nói hắn:
– Hoàng t…
Nó ngừng lại. Hắn đang đứng xem món đồ lưu niệm, bên cái quầy kem. Khuôn mặt hắn nghiêm túc đến lạ thường, trông thật điển trai. Không chỉ có nó ngắm hắn, các cô gái, dù đang đi với bạn trai, cũng ngẩn người nhìn hắn. Kể cả bà bán hàng già rồi cũng nhìn rớt nước miếng. Bỗng dưng, nó cảm thấy bực bực với những người ngắm nhìn hắn. Trái tim nó cũng cứ quặ