
n thắt lại, đau đến tận tâm can. Nó chạy lại, đưa hắn cái kem, mặt giận dỗi:
– Hoàng tử, kem!
Hắn đưa tay cầm lấy cái kem, rồi lễ phép chào bà bán hàng. Bà ấy vẫn đang ngẩn cả người, má đỏ hây hây, chỉ giơ tay vẫy vẫy. Nó dồn hết sức lên cái kem. Lạnh buốt óc luôn! Nhưng ăn kem, nó cảm thấy sự bức tức của mình giảm đi, và cũng cảm thấy kì lạ. Sao nó lại bực vì có người khác nhìn hắn chứ? Thấy nó im lặng, hắn vỗ vai:
– Nana, sao im lặng vậy?
Nó giật mình, trả lời, giọng vẫn còn bực tức:
– Không sao!
Rồi nó chạy thật nhanh, hắn phải chạy theo. Quái, con thỏ ngốc này bị gì vậy nhỉ? Rồi nó dừng lại, đứng ngắm nhìn cái đu quay đứng. Đu quay đó là đu quay lớn nhất đất nước, đi lên cao có thể thấy toàn bộ đất nước. Hắn hỏi:
– Đi không?
Nó khẽ gật đầu.
Ngồi trên chiếc đu quay, nó chỉ chăm chăm nhìn bầu trời, hắn thì lơ đãng liếc ngang liếc dọc. Không khí thật lạnh lẽo…
Hắn hỏi nó:
– Này, khi nãy…
” Rầm!”
– Sao…. Sao vậy?- Nó hỏi hắn.
– Không biết!- Hắn nhìn ra. Toàn bộ đu quay đã bị dừng lại. Chiếc loa trong cabin vang lên:
– Xin lỗi quý khách, do lỗi kĩ thuật, chiếc đu quay sẽ dừng lại vài phút. Mong quý khách thông cảm.
Hắn nghiến răng. Rồi chiếc đu quay rung rung dịch đi một chút, hắn giật mình, suýt bổ. Hắn quay lại nhìn nó:
– Không sao đâu…
Nó đang ngồi bó gối , tay ôm đầu, mặt úp vào đùi. Không thể thấy khuôn mặt nó, nhưng hắn biết, nó đang khóc. Những tiếng ” Hức, hức…” vang lên trong chiếc cabin nhỏ bé. Hắn tiến lại, xoa đầu nó:
– Không có gì phải sợ, nhóc chơi cảm giác mạnh có sợ gì đâu!
Nó ngẩng mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Nó không nhìn thấy mặt hắn, vì hắn quay đầu, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó. Trước đây, nó cứ tưởng hắn là người máu lạnh, không biết an ủi, cảm thông. Nhưng hoá ra, hắn vẫn biết! Bàn tay của hắn thật ấm, hơi ấm ấy lan toả trên toàn bộ cơ thể nó. Nó đỏ mặt, quay lại nhìn hắn:
– Hoàng tử…
– Sao?- Hắn vẫn quay mặt.
– Em…em…- Nó ngại ngùng nói.
– Ừ, em sao?- Hắn vẫn chưa nhìn nó.
– Th…í…..c…..h…..- Nó cố gắng rặn từng chữ. Rồi cái đu quay hoạt động lại. Hắn thở phào:
– Đu quay chạy rồi.
Rồi hắn quay lại nhìn nó:
– Mà khi nãy định nói gì, ta không nghe rõ.- Nó nghe xong, đỏ mặt tía tai, xua tay mù mịt:
– Dạ, không có chi!
Bước xuống đu quay thì đã 5h. Nó và hắn ra về, cái còng đã được tháo. Trong lòng cả hai, đều có chút tiếc nuối. Rồi hắn quay lại nhìn nó, ném vào tay nó một vật gì đó:
– Cho này.
Nó bắt lấy. Đó là một chiếc màu hồng rất xinh xắn, bên góc có một chú thỏ con. Nó lúng túng:
– Cảm ơn hoàng tử…
Rồi hắn lôi điện thoại hắn ra, cùng loại, chỉ có của hắn đen sì, bên góc là hình con sói. Hắn bấm số:
– Số ta đây.
Rồi điện thoại nó xuất hiện dòng chữ: BF ( Ai đoán được hông?) . Cùng lúc đó, tiếng nhạc vang lên:
“…Mình muốn trở thành một công chúa
Chẳng phải thế này cũng chẳng phải thế kia
Là con gái ai chả mong ước điều đó
Hãy đến đón em đi, hoàng tử của em
…
Màn đêm đã buông xuống
Và dưới những chùm đèn nhấp nhánh những vì sao
Trên chiếc ban công kiểu Rococo
Mình muốn tự mình tận hưởng làn gió đêm
Chiếc váy xinh xắn điểm nơ cùng những thứ rườm rà
Nhất định phải kèm theo dải chun mới được
Nhưng rốt cuộc mình không cưỡng nổi đồ ngọt
Nên dáng mình mãi chẳng thon đi
Dù vậy mình vẫn muốn trở thành công chúa
Mặc những ánh mắt lạnh lùng của mọi người
Trái tim thiếu nữ hôm nay lại bùng lên rộn rã
Xin hãy thấu hiểu cảm xúc này
Cuối cùng thì mình vẫn muốn trở thành công chúa
Sao lại nói mình đã đến lúc phải quay lại thực tế chứ!
Là con gái phải sống trong mộng mơ
Chứ không thì héo úa mất
Đến khi nào chàng mới đón em
Hỡi chàng hoàng tử cứ thích trêu cợt em không thôi
Kế hoạch đời em bị đảo lộn hết rồi này
Dù có là bạch mã, hay là ngựa vằn, hay là lừa, hay là chó
Hay là mèo, lạc đà không bướu, hay là lạc đà Nam Mỹ, hay…
Giời, gì mà chẳng được, hay đến đón em đi mà!…”
( I want to be a princess ( bài hát trên) – Vocaloid Kagamine Rin)
– Đó là bài hát em thích…- Nó lẩm bẩm. Hắn quay đi bước tiếp:
– Cất đi! Khi nào ta dạy cho cách sử dụng!
Nó vui vẻ cất điện thoại đi, bước song song với hắn. Chợt nó nhớ ra:
– À mà hoàng tử ơi, BF là gì vậy?
Thế là con sói nọ lúng túng, chọn bừa lí do:
– Ta ấn lung tung thôi, mi nhớ thế là được.
Không biết có phải do ráng chiều đỏ ửng hay không, mà khuôn mặt cả sói cả thỏ đều đỏ như cà chua. Tay hai kẻ nọ cũng vô thức chạm nhau…
CHƯƠNG 8: HÔN ƯỚC NGÀY XƯA
Sau vụ việc đó, nó và cô quay trở lại làm việc bình thường. Nhưng cô và cậu nhìn đi nhìn lại đều thấy …. nó và hắn có cái gì là lạ. Hiện tại đang trong bàn ăn. Hắn nói:
– Đút cho ta.
– Dạ.- Nó trả lời.
Chỉ nói hai câu nhỏ thôi, nhưng có vô số điều bất bình thường. Ai cũng phát hiện ra. Nói chuyện với nhau, từ sau vụ hai đứa dắt nhau tung tăng tại công viên giải trí ( ? ) thì …. nói với nhau, nó và hắn, đứa nào cũng cúi gằm, chả thèm nhìn mặt nhau. Không ai biết được lí do, bởi vì cả hai đều không lộ mặt. Không khí trog cung bỗng hơi u ám….
Theo như FionaPalace NEWS, lấy từ nhân chứng M.T., bạn của cô Mịch Nãi, cô đã