
ìn lên bàn.
Ôm lấy mặt cô, Trọng Suất Ngụy lại hôn cô thật sâu, trừng phạt cô không chuyên tâm, hơi cúi người làm hai người càng sát vào nhau hơn.
“Không cần lo!” Tay anh bá đạo ôm lấy bầu ngực cô xoa nắn, thổi khí bên tai cô, chọc cô một trận run rẩy.
” . . . . .” Cổ Tinh Nhã không nói được. Nâng người lên dán vào anh, cầu thêm một bước thân mật.
Ngón tay anh nhanh chóng cởi nút áo cô, mê muội người con gái làm anh bao đêm mong nhớ.
Ấn cô dựa người vào ghế, nhanh chóng cởi áo cô ra. Nhìn nụ hoa hồng thắm đang đứng thẳng, anh tham lam cắn mút một bên, bên kia không ngừng lấy tay đùa nghịch . . . . . .
“Ưm, ưm. . . . . .” Cổ Tinh Nhã ôm chặt lấy anh, run rẩy toàn thân, thậm chí nơi tư mật rất nhanh cảm thấy ẩm ướt. . . . . . .
Được phản ứng của cô khích lệ, dục vọng anh nhẫn nhịn lâu nay bùng lên dữ dội. Hôn cô thật sâu, một tay anh nắm chặt thắt lưng cô, tay kia lần vào trong váy cô, cách lớp quần lót vuốt ve chọc ngoáy.
Cô không chịu được, không tự chủ mở rộng hai chân để tay anh có thể hoạt động dễ dàng hơn.
Trọng Suất Ngụy tà mị cười, không chỉ có hắn chờ mong mà cô cũng thế.
Anh nhẹ vạch quần lót cô ra, đâm ngón tay vào hoa huyệt ấm áp. Nhìn cô thỏa mãn, anh nhanh chóng cởi quần lót cô ra, vén cao váy lên cao. Anh đặt hai chân cô mở rộng trên thành ghế, ngồi xuống nhìn cảnh đẹp vừa hiện ra một cách hài lòng. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên nơi tư mật của cô, môi lưỡi cùng nhau thâm nhập hoa huyệt . . . . . .
“Ư. . . m. . .m….” Cô không khỏi la lên.
“Ha ha. . . . . . Thoải mái không?” Anh không cho cô hưởng thụ lâu, nhanh chóng dời đi, thay vào đó là ngón tay anh thâm nhập sâu hơn.
Giữa hai cánh hoa nhanh chóng tràn ra mật ngọt. Anh rút tay ra, ngón tay ướt đẫm hoa mật. Anh đưa ngón tay vào miệng cô đê cô thưởng thức hương vị của chính mình.
“Ưm. . . . . . đừng. . . . . .” Mạt Cổ Tinh Nhã đỏ ửng, đẩy tay anh ra . . . . ..
“Còn thẹn thùng sao?”
Cô e lệ phản ứng làm Trọng Suất Ngụy lại càng muốn cô thần phục mình.
Anh phút chốc cúi người, một tay cầm lấy tay cô, tay kia chen vào khu rừng rậm rạp, ngón tay không ngừng trêu đùa hoa hạch nhưng không vào sâu.
“Ư…m . . .” Người cô như bị điện giật. Anh kích thích cô để cô thêm đòi hỏi.
Anh lại thay đổi, nhanh chóng dứt khoát đâm vào rút ra.
“Không, đừng. . . . . . Ngụy. . . . . .” Cô kêu lên. Nhưng hai tay bị anh nắm chặt không làm gì được, chỉ biết uốn cong người đón nhận.
“Thật sự không cần sao?” Hài lòng phản ứng của cô. Trong suốt Ngụy cúi xuống cắn nhẹ nụ hoa rồi lại mút thật mạnh, để lại dấu ấn trên ngực cô.
Cô vong tình rên rỉ, làm dục vọng của anh thêm kiên cứng rắn, động tác càng nhanh hơn. . . . . . .
Không cách nào nhịn nữa, Trọng Suất Ngụy nhanh chóng kéo khóa quần, giải phóng dục vọng rồi đâm vào thật nhanh.
“A, ưm, a. . . . . .” Anh mạnh mẽ đu đưa khiến cô thét chói tai.
Đột nhiên, anh kéo cô lên, vong chân cô ôm lấy thắt lưng anh rồi mới ôm cô đi về phía bàn trà. Mỗi bước đi dục vọng của anh lại đâm vào trong cô càng sâu. Đến nơi, anh để cô xuống, xoay người để cô chống hai tay lên bàn. Từ sau lưng cô anh mãnh liệt tiến vào. Bàn tay không ngừng vuốt ve nắn bóp hai đồi tuyết trắng.
“Ư. . . . . m. . . . . m.”
Cổ Tinh Nhã hoàn toàn không chịu nổi mỗi lần anh xâm nhập không hề tiết chế. Hai tay bấu chặt cạnh bàn, thân hình vì anh mà không ngừng đung đưa va chạm
Cao trào mãnh liệt nhanh chóng. Hai người đồng thời cùng nhau lên đỉnh. Trọng tận cùng hang động ấm áp, anh phun ra dòng nhiệt nóng bỏng của mình vào trong cô . . . . . .
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Trọng Suất Ngụy ôm lấy Cổ Tình Nhã mềm nhũn đi vào phòng nghỉ.
Cầm một bên ngực trắng nõn trong tay, Trọng Suất Ngụy chưa thỏa mãn cười si ngốc: “Tiểu Nhã, gả cho anh được không?” Anh đột nhiên nói iaatj mình, ngẩng đầu nhìn anh.
“Vì sao? Em nói. . . . . . Thế nào là đột nhiên?” Cô không nghe lầm chứ?
“Không đột nhiên, anh sớm đã muốn nói vậy rồi.” Nếu không vì nhiều chuyện xẩy ra, anh đã sớm đem cô về nhà, làm sao mà chịu được đến giờ chứ.
“Nhưng. . . . . .” Thật vậy sao? Anh thật sự muốn cô lấy anh. Đây là mơ sao?
“Em không muốn sao?” Trọng Suất Ngụy nhìn chằm chằm vào mắt cô, rất sợ cô cự tuyệt.
Không muốn, thế nào lại không muốn? Cô đã mong chờ được làm vợ anh biết bao! Chính là thật sự không vấn đề sao? Cha mẹ anh có thể nhận cô sao? Có thể coi thường cô hay không ?
“Không, em đồng ý. Nhưng. . . . . .” Cô sợ hãi nhìn anh, ánh mắt lộ ra vẻ bất an.
“Sao hả? Có vấn đề sao?” Anh khẩn trương hỏi, rất sợ có lý do nào đó khiến cô không thể thành vợ anh. Không! Anh tuyệt đối không cho phép bất cứ điều gì xẩy ra.
“. . . . Ba mẹ anh có thể không đồng ý với thân thế của em”
“Em lo lắng đến vấn đề này sao?” Trọng Suất Ngụy kinh ngạc nhìn cô. Tốt quá, chỉ là vấn đề nhỏ này thôi.
“Em sợ cha mẹ anh không chấp nhận em từng là người xã hội đen. Dù sao xuất thân của em cũng không tốt lắm. . . . . .” Cổ Tinh Nhã suy nghĩ tỉ mỉ, vể mặt ảm đạm tự ti.
“Sao em nghĩ vậy? Có phải nghe được gì không?”
“Không có, chỉ là suy đoán mà thôi.” Anh thật sự chấp nhận cô như vậy sao?
“N