
u người chỉ huy sẽ không có tính thống nhất và tinh thần hợp tác, một tổ không có người nhắc nhở che chở lẫn nhau sao có thể tiếp tục chịu đựng được!!” l;q’đ Chu Thuần ngồi ở vị trí chỉ huy thuận miệng thì thầm mấy câu, sau đó nhìn bản đồ so sánh vị trí của mỗi binh lính tách khỏi đội, anh tiếc nuối phát hiện những binh lính giải tán đã hoàn toàn sai mục tiêu và phương hướng. Xem ra ngày đầu tiên đã có một tổ bị tiêu diệt toàn bộ, đây cũng không phải chuyện không có.
Nghĩ chọn mấy binh lính tốt mà sao lại khó khăn như vậy??
Cùng lúc đó, Long Tuyền vội vã đi được nửa giờ tập hợp với tiểu đội của Linh Dương, Liệp Báo. l/q;đ Lúc này 5 người đội đỏ đã lãng phí 40p nữa để đi 5km trở lại phương hướng chính xác, họ bị binh lính trinh sát bao vây chặn đánh khó có thể đi tiếp.
Ba người đội “Ám Dạ kiếm” cách bọn họ 1km ẩn núp ở hai bên trái phải.
1h15p trưa, âm thanh của Tiểu Bạch vang lên bên tai: “Long thiếu. 1 đỏ bị bắt tại D7, xin được về hàng. Hết.”
Có vẻ cậu ta rất vui vẻ khi bắt được lính thụ huấn!! Long Tuyền lắc đầu một cái, nhẹ giọng thông báo cho Tiểu Bạch để anh ta tụ họp với mọi người tại điểm G9, hơn nữa phải chú ý tránh được ánh mắt của đội đỏ. l,q’đ Sau đó anh lấy cuốn sổ ra, đánh dấu thời gian, vị trí, lý do người này bị loại bỏ.
Chờ Tiểu Bạch chạy tới địa điểm tập hợp thì đội đỏ đang nghỉ ngơi dùng cơm. Long Tuyền và Liệp Báo ăn xong cơm trưa của mình, ra hiệu bảo Tiểu Bạch ăn cơm, hai người bọn họ phụ trách quan sát, canh gác.
Anh ta lập tức lấy tai nghe xuống, lưu loát lấy ra một túi đồ ăn bắt đầu nhanh chóng gặm. l/q-đ Mặc dù chỉ là lương khô, nhưng được ăn với thịt bò khô, miếng cá làm món ăn, so sánh với năm người đội đỏ đang đào cỏ dại thì Tiểu Bạch ăn rất vui vẻ.
Liệp Báo tạm thời tắt máy bộ đàm, bát quái nói: “Đội đỏ có một gói bánh quy, mới nửa ngày đã giải quyết hết lương thực dự bị!”
“Chắc là dạ dày quá mềm mại nên không ăn được cỏ dại.” Long Tuyền cũng tắt máy bộ đàm đi, cầm ống nhòm quan sát động tĩnh phương hướng ngược lại. Anh không quay đầu lại nói: “Nửa ngày thứ hai trở đi chỉ có thể đói bụng chờ bị đào thải.”
“Thật ra thì tôi cảm thấy mùi vị cỏ dại vô cùng tốt, thoang thoảng hơi thở của tự nhiên.” Tiếu Lực Dương liếm liếm môi, sau đó bổ sung: “Dĩ nhiên, nếu như có thể rửa một cái, thêm ít gia vị trộn vào vậy thì ăn càng ngon, ăn đến ngây ngất!”
“Được.” Long Tuyền gật đầu: “Sau khi nhiệm vụ kết thúc, lúc về cậu đào thức ăn, sau đó đưa cho ban cấp dưỡng nấu nướng, đến lúc đó cho tất cả mọi người trong căn cứ một phần lớn.”
Liệp Báo cười một tiếng: “Vậy thì phải đào hết cỏ trong vòng ba trăm dặm mới đủ.”
Long Tuyền đang muốn cười một tiếng, đột nhiên ánh mắt anh trở nên rét lạnh. Anh lạnh lùng nói: “Hướng sáu giờ, đội trinh sát tuần tra tới, chú ý bí mật!”
Tiểu Bạch vội vàng nhổ viên kẹo bạc hà trong miệng ra, không kịp nhét viên sô cô la chưa kịp ăn vào túi áo, đồng thời Tiếu Lực Dương giúp anh ta thu dọn túi ni lon, khăn giấy…
Vài giây sau, bốn người đứng dậy nhanh chóng chạy đi thay đổi một vị trí ẩn núp bí mật mà binh lính trinh sát không thể nhìn thấy.
“Tại sao lính trinh sát đến đây chúng ta cũng phải trốn?” Tiếu Lực Dương dựa lưng vào núi đá, nghi ngờ bắt đầu hỏi thăm, đó không phải là đội bạn sao? Lúc trước Tiếu Lực Dương để cho anh theo dõi tàn binh cũng dặn dò như vậy, nhưng lúc ấy anh chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân.
“Bởi vì trang phục đều giống nhau, nhìn từ xa thì bọn họ không phân rõ được chúng ta và người thụ huấn.” Long Tuyền giải đáp nghi hoặc cho anh ta: “Nếu phải đánh nhau ngoài ý muốn, vậy cậu nói xem chúng ta toàn diệt lính trinh sát hay chờ bọn họ diệt chúng ta? Không chỉ đánh một trận vô nghĩa mà còn kinh động đến đối tượng cần quan sát.”
“À!” Tiểu Bạch gật đầu bày tỏ mình đã hiểu, sau đó vừa mang tai nghe vừa oán giận nói: “Sao tôi bỗng cảm thấy hình như chúng ta cũng đang tiếp nhận huấn luyện dã ngoại sinh tồn vậy?? Còn là hai phe đánh gọng kìm!! Trừ hạn chế sức nặng và chắc chắn có đủ khẩu phần lương thực thì chúng ta khác những binh lính kia ở chỗ nào? Khẩu phần lương thực có đủ hay không, sau lưng có bao nhiêu bao hai mươi cân thì cũng không chịu ảnh hưởng ít hoặc nhiều hơn bao nhiêu!! Chỉ một lần không thể nào kích thích năng lực dã ngoại sinh tồn!!”
Liệp Báo vươn tay, thân thiết sờ cái đầu dưa của Tiểu Bạch một cái, cười nói: “Chúc mừng cậu, cuối cùng đã có thể xuyên thấu hiện tượng thấy được bản chất rồi.”
Tiểu Bạch đeo tai nghe lên, vừa đội mũ an toàn, vừa thầm nói: “Bản chất chính là… đội trưởng là một người đại ác!!”
Tiếu Lực Dương nhìn đầu của anh ta, hai mắt nhất thời trợn lên làm một thủ thế “im lặng”, sau đó dùng khẩu ngữ nói: “Cậu không tắt mic!”
Cái gì?!! Lông tơ trên người Tiểu Bạch dựng ngược lên, vô cùng kinh hãi nhìn chốt mở tai nghe, đúng là mở!! Ngay sau đó anh ta nghe được giọng nói âm trầm của đội trưởng truyền đến: “Tiểu Bạch, cậu nói xấu gì sau lưng tôi vậy?? Tôi rất đau lòng đấy, cậu không muốn gặp bổn toạ sao?”
“Đội trưởng! Anh nghe nhầm rồi, vừa rồi tôi không nói gì cả!!” Tiểu Bạch bi kịch biện giải.
“Ồ! Nhà ngươ