80s toys - Atari. I still have
Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

êng mắt nhìn, anh bỗng có cảm giác hốt hoảng mê ly, giống như là hơi say. Nhưng anh biết mình không uống rượu nên hoàn toàn tỉnh táo.

Có lẽ, đây chính là hoa dưới trăng mà cổ nhân đã nói tới?

Long Tuyền ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, hình như không có trăng sáng; lại nhìn mặt đất, cũng không có hoa, nhưng có bồn hoa. Trong bồn hoa không cao trồng một vài loại cây thấp. Lâm Lung đi sát bên những cây thấp, trên mặt như mang theo nét ngượng ngùng.

Đường phố rất bình thường, cảnh đêm không có gì đặc sắc, nhưng người bên cạnh bỗng nhiên trở nên động lòng người.

Cảnh bất tuý nhân, nhân tự tuý.*

*Cảnh không làm người say, người tự say.

Long Tuyền liếc mắt nhìn bóng lưng của sư phụ và sư huynh, đúng lúc này hai người đi vào một góc, giây tiếp theo sẽ bị bóng cây che lại. Anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn, rất tốt, phía sau chỉ có ba cô gái trẻ tuổi, hộ đang trò chuyện rất là vui vẻ, hơn nữa khoảng cách khá xa.

Trong phút chốc, Long thiếu nhanh tay lẹ mắt bế ngang người Lâm Lung lên, lát sau đã “sắp xếp” đến trên bồn hoa xi măng, đôi bàn tay to ôm ở eo cô giúp cô đứng vững, chiều cao chênh lệch giữa hai người bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ còn gần nửa cái đầu.

“Làm gì…?!” Lâm Lung cả kinh, cô đang muốn hỏi rõ ràng thì gò má Long Tuyền bỗng phủ xuống, nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước chạm vào môi cô, âm thanh kinh hô kia bỗng bị ép trở về.

Sau đó anh lui về phía sau nửa bước, mỉm cười hài lòng nhìn Lâm Lung một cái, lại cảm thấy nét mặt sững sờ, đôi môi khẽ nhếch đáng yêu không tả được của cô, căn cứ vào nguyên tắc có tiện nghi không chiếm cũng uổng, Long Tuyền lại cúi đầu khẽ cắn vào môi dưới đầy đặn của cô một lần nữa. Sau đó trước khi Lâm Lung hồi hồn phản kháng anh đã bế cô xuống bồn hoa, nắm tay nhỏ bé, vô cùng bình tĩnh tiếp tục tản bộ.

Đây… đây… đây là làm gì?!

Đây… đây chính là nụ hôn đầu của cô?!

Lâm Lung nâng mắt nhìn người đàn ông với gương mặt bình tĩnh, nghiêm túc như không có chuyện gì xảy ra đang nghiêm túc tản bộ bên cạnh mình. Trong đầu cô như có hàng vạn con thảo nê mã* đang chạy qua.

*Thảo nê mã: Tên tiếng anh là Aplaca, là lạc đà Nam Mĩ. Thảo nê mã còn có nghĩa lóng là 1 câu chửi bậy.

Người này là tập kích trong công việc đến nghiện rồi? Ngay cả hôn cũng tập kích?

Nụ hôn đầu của cô!! Trên bồn hoa ven đường, ba giây đồng hồ liền xong?!

Vậy… không phải là nụ hôn kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu, thiên lôi địa hoả, tối thiểu có thể viết thành một ngàn chữ trong tiểu thuyết sao? Tại sao lại có thể như vậy!!! Cô còn chưa kịp phản ứng mà! Cô còn chưa nếm ra mùi vị, phân ra cảm giác a~~!!!

Nụ hôn đầu tiên kết thúc trong lúc Lâm Lung hoàn toàn không có ý thức, chỉ là một cái cắn nhẹ khiến cô cảm thấy đây giống như là ảo giác của chính bản thân mình. Nụ hôn này không giống như một người đàn ông có khẩu vị nặng sẽ làm, mà là một sĩ tử hào hoa phong nhã sợ mạo phạm giai nhân nên thử dò xét.

Đúng! Thử dò xét, anh đang thử phản ứng của cô? Xem cô có chán ghét việc này hay không rồi mới quyết định bước tiếp theo?

Em nói đại ca à, anh cũng đã tập kích mạnh mẽ như vậy ở trên đường rồi, tại sao không thể hôn sâu thêm chút nữa?!

Phải thục nữ, thục nữ! Mày nên trách mắng anh dám đùa giỡn mày dưới ban ngày ban mặt, mà không phải là ảo tưởng sâu thêm chút nữa thì như thế nào…

Lâm Lung lắc đầu, mạnh mẽ ném những suy nghĩ lung tung này ra ngoài, rồi giận trách: “Sao anh có thể như vậy! Làm em sợ muốn chết…”

Còn chưa nói xong đã thấy Long Tuyền cười híp mắt liếm môi, dường như anh vẫn chưa thoả mãn.

“Anh đảm bảo lần sau sẽ không hù doạ em.” Long Tuyền nghe thấy giọng nói dịu dàng mềm mại này cũng biết mình không làm sai, vì vậy trả lại cho Lâm Lung một nụ cười rực rỡ, ngay lập tức bày ra tuyệt chiêu má lúm đồng tiền, soi rõ đáy lòng cô gái nhỏ: mỹ nam kế, thật không chịu nổi! Nhưng trên mặt cô vẫn là không nể mặt mũi lườm anh một cái.

Đôi mắt đẹp của người đẹp, trừng người cũng không có vẻ hung ác, ngược lại còn là một loại tình thú. Long thiếu bị trừng cũng cảm thấy trong lòng ngây ngất, anh nói luôn: “Ngày mai về nhà với anh đi.”

“Không đi.” Lâm Lung bĩu môi nghiêng đầu, không nhìn anh nữa.

“Vậy… Đó không phải là trêu chọc em sao?! Anh phải phụ trách!” Long Tuyền cúi người xuống, dùng giọng điệu khép nép uy hiếp bên tai Lâm Lung: “Không đồng ý em sẽ chịu thiệt!”

“Anh thật xấu!” Lâm Lung nhấc chân đạp anh một cái.

Long Tuyền khắc chế phản xạ có điều kiện kể từ khi tập võ của mình, hung hăng nhận một cú đá. Mặc dù không coi là đau, nhưng anh cũng giả bộ không kịp né tránh cú đá của Lâm Lung, trêu chọc khiến Lâm Lung cười một tiếng.

Sau đó, anh lại thuận nước đẩy thuyền nói là nếu Lâm Lung đã báo thù rửa hận, vậy là hai người đã huề nhau. Vào luc đang cười đùa anh đột ngột hỏi một câu: “Ngày mai em muốn ăn cái gì? Đồ tây? Đồ Trung Quốc? Hay lẩu?”

“Đồ ăn Trung Quốc có được không?” Lâm Lung đáp: “Gặp thì gặp, anh cũng đã lừa em rồi còn gì. Biết anh thời gian eo hẹp, không chờ nổi.”

Cô cũng không phải dạng người không thức thời, tất cả ngày nghỉ của Long Tuyền cộng lại cũng không được