o lại. Mặc dù có tiếc nuối, thế nhưng anh vẫn có ý định mặc dù không làm được Liễu Hạ Huệ người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loàn thì cũng phải làm một chính nhân quân tử không thừa nước đục thả câu.
Sau khi nhanh chóng dọn dẹp, xử lý vật phẩm xong, Long Tuyền cầm ba lô mới mua và túi rác quầy tiếp tân tính tiền. Anh nghi ngờ nhìn Lâm Lung ngồi trên ghế sô pha đang lau nước mắt.
“ Sao vậy? ” Long Tuyền vỗ nhẹ lên mái tóc dài vẫn còn ẩm ướt của cô, nhẹ giọng hỏi thăm.
“ Xem này. ” Lâm Lung giơ tờ báo trên tay lên, chỉ vào chính giữa số báo đặc biệt động đất có tiêu đề “ Đôi cánh vô hình ”, rất xúc động nói: “ Là phỏng vấn Trần Hi, chính là cô bé ngồi cùng bàn với Nhạc Thiên! Cô bé còn nhớ rõ em, hy vọng em đi thăm! ”
Long Tuyền cúi đầu nhìn tờ báo, nhất thời chú ý đến một hàng chữ được tô đậm: “ Trần Hi nói: em mất đi đùi phải nhưng em lại không khó chịu, ít nhất em còn sống. Em cũng không khóc, bởi vì em còn có một đôi cánh vô hình, nó sẽ mang em bay, cho em hi vọng. ”
“ Thật kiên cường. ” Đồng chí Trung tá khen ngợi gật đầu một cái.
Lâm Lung cũng không ngừng gật đầu đồng ý: “ Đúng vậy, là một cô bé rất thông mình, em ấy hiều những gì em nói rồi. ”
“ Em nói cái gì? ”
“ Cũng không có gì, em chỉ hát chi cô bé một bài tên “ Đôi cánh vô hình ” của Trương Thiếu Hàm mà thôi. ” Lâm Lung thở dài giải thích. “ Không phải lúc ấy anh nói chân cô bé bị đè chặt sao? Ba mươi mấy tiếng mới cứu ra được, em đoán chân cô bé ấy có thể sẽ phải cắt đi nên đã hát rất nhiều lần bài hát này. Mặc dù không thể biểu hiện rõ rệt yêu cầu cô bé phải kiên cường, nhưng lúc ấy thật sự em hy vọng cô bé có thể lĩnh ngộ tinh thần tích cực hướng về phía trước từ những lời ca này, tương lai có thể thuận lợi đối mặt với cuộc sống. ”
Sau khi nghe xong, Long Tuyền vuốt đầu Lâm Lung khẽ cười, nói: “ Làm tốt lắm! Giúp người cũng như giúp mình. ”
“ Đừng sờ đầu em … Sờ cũng lùn đi rồi! ” Lâm Lung khó chịu khẳng định, lại cao giọng nói: “ Em quyết định rồi, phải đi Hoa Tây ngay, đi tiêm trước rồi đi gặp Trần Hy, ngày mai về nhà. ”
“ Em … Tự em đi có được không? ” Long Tuyền nghi ngờ hỏi, lại giải thích: “ Anh phải đi về trước đốt cháy những bộ quần áo và đồ bỏ đi này. ”
Lâm Lung sảng khoái gật đàu một cái, cô cũng không phải người bất cận nhân tình*, tất nhiên có thể tiếp nhận lý do vắng mặt của anh. Hai người hẹn nhau sẽ liên lạc bằng điện thoại, sau đó tự mình thuê xe rời đi …
*Bất cận nhân tình: không hợp với đạo làm người.
Chương 25.3:
Sau khi hai người tách ra, Long Tuyền cũng không trở về ngôi nhà của cha mẹ ở phố Vũ Hầu, mà là đi đến Vĩnh Lăng nơi ở của anh họ. Nơi đó là lầu một, trên lý thuyết thì cha mẹ anh sẽ ở nơi này, trong trạch viện cùng vợ chồng của con trai cả, hơn nữa trước cửa nhà có một công viên rộng lớn càng thuận tiện để anh dễ dàng xử lý những đồ vật mang về từ khu vực gặp nạn.
Trên đường về nhà, anh tính toán nên giải thích với cha mẹ và anh trai về việc vì sao mình bỗng nhiên xuất hiện, do dự có nên thành thật khai báo hành trình mấy ngày gần đây hay là nói dối qua loa không ảnh hưởng đến toàn cục.
Thật không ngờ rằng bọn họ không hỏi gì, chỉ rối rít cảm khái nói trở về là tốt rồi, an toàn là tốt rồi.
Đối mặt với người thân ủng hộ và tin tưởng bản thân anh vô điều kiện, Long Tuyền không thể nói ra được hai chữ “cảm ơn” trống rỗng. Anh cảm thấy dường như hai chữ kia vô cùng nhẹ nhàng, không đủ để biểu đạt được sự cảm động trong lòng mình. Sau một thoáng chần chờ, cuối cùng anh chỉ đơn giản trình bày hành trình mấy ngày tới của mình: “Con được nghỉ phép. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì còn có thể ở nhà khoảng 10 ngày.”
Nhiều lời vô ích, tất cả không cần phải nói.
“Ôi, vậy thì tốt quá! Xem con lại gầy rồi…” Long Phinh vỗ cánh tay con trai, rồi bỗng nhiên đi nhanh về phía phòng bếp, l0q5d đầu cũng không quay lại nói: “Để mẹ làm cho con mấy món ngon bồi bổ…”
“Vâng.” Long Tuyền vui vẻ cười một tiếng. Mặc dù anh không có cảm giác mình “lại gầy”, nhưng vẫn rất hưởng thụ tình cảm ấm áp đến từ người thân này.
Sau khi xử lý các thứ xong, Long Tuyền vọt vào nhà tắm, lấy một bộ quần áo ở nhà của anh trai Lưu Điền mặc vào. Vừa nhìn thời gian thì thấy đã là 6h50 tối, anh gửi một tin nhắn đến cho Lâm Lung: “Ăn cơm chưa? Giờ đang ở đâu?”
Sau đó, gần như là lập tức anh nhận được điện thoại của cô, âm thanh mềm mại mang theo một chút oán trách truyền đến từ đầu bên kia di động: “Ăn rồi… Ở khu nội trú Hoa Tây, y tá không cho em đi vào. Cô ta nói chỉ có người nhà, người tình nguyện và người của truyền thông mới có thể đi thăm người bị thương, những người không liên quan đến công việc của xã hội nếu không được sự cho phép thì không được vào. Em lấy tờ báo cho y tá nhìn, nói rằng cô bạn nhỏ Trần Hi hy vọng em đi thăm cô bé, đáng tiếc không có tác dụng. Cô ta nói mình không làm chủ được, muốn em ngày mai đi hỏi lại.”
“Vậy bây giờ em đang chuẩn bị về?” Long Tuyền đứng trong thư phòng nhẹ giọng hỏi. Chẳng biết tại sao, mặc dù Lâm Lung chỉ đơn giản kể lại những gì mình trải qua, thậm chí là chuyện không vui, nhưng một khi v