Disneyland 1972 Love the old s
Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329910

Bình chọn: 8.5.00/10/991 lượt.

rấn cổ vẫn sáng ngời, vô cùng náo nhiệt.

Khe suối róc rách vây quanh một kiến trúc bằng gạch với phong cách giả cổ, người bán đồ kỷ niệm và cửa hàng trang sức giả cổ đều mở rộng cửa chính ra, cười nghênh đón người đến từ bốn phương tám hướng. l/q,d Bãi đất trống ở chính giữa trước các cửa hàng là quán hàng nướng, khách đến ăn khá là đông.

“Thơm quá!” Lâm Lung đi bên cạnh Long Tuyền nhìn Đông liếc Tây khẽ cảm thán một tiếng, tầm mắt lập tức dựa theo con sâu nhỏ tham ăn trong bụng háo hức nhìn về quán đồ nướng. Bắp ngô vàng óng, nướng chín mà không cháy mơ hồ tản ra khí nóng, mùi thơm ngát hấp dẫn du khách.

Nhìn lại nhìn, Lâm Lung không thể không biết xấu hổ nói với Long Tuyền rằng mình muốn ăn. Mua một bắp ngô từ quán ven đường vừa đi vừa gặm, thật quá không văn nhã, quá không thục nữ. Vì duy trì hình tượng nên cô cố nén ham mê ăn uống, chỉ để lộ ra sự thèm muốn trong ánh mắt.

Long Tuyền có sức quan sát hạng nhất sao có thể không nhìn thấu ý tưởng của Lâm Lung. Anh cười thầm, cất giọng hỏi: “Ông chủ, bắp ngô bao tiền?”

Anh nói giọng Tứ Xuyên chính gốc, thậm chí còn mang theo một chút khẩu âm của vùng Đô Giang, vì vậy ông chủ tất nhiên sẽ nói giá thật cho người địa phương, bốn đồng một bắp. Long Tuyền chuẩn bị lấy tiền trong túi ra trả, thứ nhất anh không rõ giá cả lắm, thứ hai anh cũng không muốn cò kè mặc cả, tránh lưu lại cho cô nương này ấn tượng xấu anh là người tính toán chi li, hẹp hòi.

Thế nhưng Lâm Lung đứng ở một bên lại xen vào nói: “Sao lại đắt như vậy! Hai bắp bốn đồng?”

“Cái gì mà hai bắp! Một bắp, ai cũng giá này.” Ông chủ nướng bắp cười vươn một ngón trỏ ra khoa tay múa chân.

“Trước kia cũng chỉ 1,5 đồng thôi, bớt chút đi.” Lâm Lung nhất định không chịu tiếp tục trả giá.

“Cô gái, cô đang nói năm nào vậy?! Đã là mấy năm trước rồi, hiện tại tiền vốn cao như vậy đã sớm là bốn đồng rồi! Không đắt.”

Lâm Lung bĩu môi, chỉ nói đi dạo rồi lát nữa quay lại mua, sau đó dắt tay áo Long Tuyền đi về một hướng khác, vừa đi còn vừa nói thầm: “Một ngọn núi lớn như vậy, em cũng không tin không có nơi rẻ hơn chỗ ông ta. l-q/d Những năm trước một bắp có năm xu! Vì sao bình quân đầu người tăng lên mà lương lại không tăng gấp đôi?”

Thấy một mặt trẻ con này của cô, Long Tuyền cười khẽ. Lâm Lung như vậy rất chân thật, rất linh hoạt, rất đáng yêu.

Khiến bọn họ bất ngờ chính là, hỏi liên tiếp mấy quán nướng cũng đều là giá này.

Thấy bộ dạng Lâm Lung không hỏi giá toàn bộ trấn cổ một lần thề không bỏ qua, Long Tuyền nín cười nói: “Bốn đồng thì bốn đồng đi, cũng không phải không có vài đồng này.” Năm nay anh đã thăng chức lên hàm, tiền lương tiền trợ cấp cũng được tăng không ít, thực sự là không thiếu tiền.

“Đừng xem thường một ít tiền này. Cố bất tích khuể bộ, vô dĩ chí thiên lí; bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải*…! Đi dạo thêm nữa đi, dù sao hiện tại cũng có thời gian.”

*Cố bất tích khuể bộ, vô dĩ chí thiên lí; bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải: Đây là một câu nói trong sách của Tuân Tử, được trích từ thiên “khuyến học”, là thiên đầu trong sách Tuân Tử, bàn về đường lối và mục đích học tập của người quân tử, chủ yếu dùng lối ví dụ để thuyết minh các lý lẽ. Nghĩa của 2 câu trên là: tích lũy điều thiện thành đức tốt, l)q5d thì tinh thần mới đạt cảnh giới cao, trí tuệ mới phát triển, tư tưởng của thánh nhân mới có đủ trong đó. Không góp những nửa bước (bước ngắn) lại thì không thể đi đến thành sông, biển.

Long Tuyền gật đầu, lại tiếp tục đi dạo với Lâm Lung. Trải qua lần tính toán này, anh càng thêm thưởng thức cách hành sự của cô, càng thêm xác nhận cô là một cô gái có thể chăm lo việc nhà, rất thích hợp lấy về làm vợ.

Hai người lại đi thêm một đoạn, bỗng phát hiện dưới gốc cây đại thụ tại một nơi khuất gió có một bà lão tóc hoa râm đang nướng ngô. Người khác đều là treo đèn điện có gian hàng xếp hơn 10, 20 bắp thành đống nướng, mà bà lão này lại cô đơn trông chừng một bếp lửa nhỏ nhận ánh đèn từ các cửa hàng khác đang nhìn ba cây bắp ngô y hệt nhau lẻ loi nằm trên bếp.

Rất bi kịch là ba bắp ngô này chỉ có một cây là đầy đặn bình thường, còn một bắp thì nhỏ hơn, hơn nữa còn bị “hói đầu”, một cây cuối cùng thì không được nuôi tốt, đáng thương chỉ nhỏ bằng một nửa những bắp bình thường.

Long Tuyền thấy sắc mặt Lâm Lung vui mừng nên rất tự giác tiến lên một bước hỏi giá.

Nghe thấy có người hỏi giá, bà lão vội vàng ngẩng đầu lên đáp: “Ba đồng.”

Thật rẻ! Trong lòng hai người vui mừng, tuy nhiên mặt không biến sắc. Long Tuyền nói: “Năm đồng 2 bắp. Bắp này nhìn không ngon, chúng tôi mua bắp ngon nhất đi, còn dư lại hai bắp này cũng không có ai mua, không bằng bán cho chúng tôi bà nhanh được dọn hàng về nhà, tránh cho lãng phí lửa than.”

“Được rồi, hai người lấy đi.” Bà lão nghe lời Long Tuyền cũng không có bao nhiêu do dự, dứt khoát gật đầu.

Đồng chí Trung tá bắt đầu lấy tiền trả, vừa lấy tiền vừa nói thêm: “Cho chúng tôi bắp nhỏ nhất luôn nhé, dù sao cũng không bán nữa rồi. Bắp này nhỏ như vậy, bà lấy về cũng ăn không được hai miếng, không bằng đưa cho tôi làm quà gặp mặt, mọi người kết th