80s toys - Atari. I still have
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 8.00/10/443 lượt.

n trọng nữa. Tâng tiu Văn Du hơn ba mươi năm, ngay từ ngày nó mới mở mắt chào đời. Cái tình yêu tỉ mỉ, vun xén từng chút như chăm sóc một cây hoa kiểng kia coi như vô nghĩa… Nếu không yêu con thì ông nào đã đánh Du cái bạt tai đó? Vậy mà Văn Du không hiểu, Du còn định đánh trả lại, vì nếu hiểu, thì Du đã không hành động như vậy.

Theo ông Địch Sanh thì làm người cần phải trung thực, nhất là một y sĩ, cứu nhân độ thế là quan trọng rồi những cái khác mới là thứ yếu. Nhưng mà… Văn Du thì chỉ thấy cái lợi trước mắt, nôn nóng, tham lam… Văn Du của ông, chỉ có một khuyết điểm nhỏ bé như vậy, nhưng khuyết điểm đó không thể nào bỏ quạ Nhưng mà thôi, nghĩ ngợi làm gì… Mọi thứ chẳng tốt lành gì, Du nó không chấp nhận chứ nếu nó chấp nhận cái lầm lẫn, chịu sửa đổ, là ông sẵn sàng tha thứ ngay, vì bác sĩ cũng là con người. Chuyện bác sĩ lỡ tay giải phẫu chết người thì cũng bình thường, vậy thì sao không thừa nhận sai sót của mình? Còn đổ cho người khác là ganh tị? Muốn phá hoại? Vậy là không tốt. Sự thật sớm muộn gì, người ta cũng khám phá ra, có giấu cũng vô ích.

Văn Du háo thắng, cố chấp thật!

Ông Địch Sanh nhắm mắt lại, chợt hai dòng lệ rơi xuống. Ông thấy bây giờ mình đã già, vô dụng, không làm được gì cả, đến độ bị cả con trẻ dễ khinh. Tình yêu vun trồng ba mươi năm qua lại biến thành sự ganh tị, ghét bỏ, sao Du có thể nghĩ như vậy được? Sao vậy? Tàn nhẫn thật!

Ông Sanh nhắm mắt và cảm thấy khổ tâm vô cùng.

Trong khi đó ở phòng khách, hai anh em họ Lê vẫn còn đứng ở thế đối đầu nhau. Sự giận dữ có cả trong ánh mắt hai người. Điệt thì không chấp nhận chuyện anh định đánh trả lại cha, nhất là người cha đó từng dành hết tình thương cho anh ấy. Con cái không thể phản nghịch như vậy được?

Còn Dủ Bao nhiêu cơn giận cũng đổ trút lên người Điệt, bởi vì với Du tất cả tình huống hiện nay đều là do Điệt tạo nên cả. Nếu không có sự chen chân của nó, nếu không có sự đối đầu… Mọi thứ hẳn đã được xếp xó và thời gian sẽ làm mọi người quên lãng. Đằng này nó cứ khơi lại rồi còn đi nói xấu với cha, chẳng có tình thân gì ở đây nữa mà chỉ có sự sống mất… Du nhìn Điệt như nhìn kẻ thù.

– Mày tưởng làm vậy là mày đã chiến thắng tao phải không? Còn lâu. Chuyện ban nãy chính cha đã đánh tao trước.

– Tôi đã thấy hết. Anh không cần phải biện minh – Điệt nói – Thôi giờ anh hãy đi đi, đừng ở đây nữa. Anh không thể sống chung với những người đã ganh tị mình trong cùng một mái nhà anh ạ.

Văn Du không chịu thua, trừng mắt:

– Mày đừng tưởng mày hơn tao. Cho mày biết, tao chẳng hối hận gì với những việc tao đã làm đâu.

– Chuyện gì?

– Tất cả, nhưng mày sẽ không tìm được chứng cớ!

Văn Du cười lớn, rồi tiếp:

– Tao biết mày tò mò. Mày giống con ruồi vo ve hết đầu này đến đầu kia, tìm kiếm manh mối, nhưng mà mày đã tìm được gì nào? Hở thằng em trai ngu xuẩn kiả Mày chỉ có được cái mã bên ngoài là sáng, chứ đâu có hơn được anh mày? Phải học hỏi lâu lắm, mới chùi được mọi dấu vết một cách sạch sẽ như vậy nhe em?

– Nghĩa là… anh là thủ phạm?

– Dùng từ gì nặng thế? Chẳng qua chỉ làm một chút xảo thuật nhỏ thôi. Nghe này… làm gì cũng phải có sắp xếp có hệ thống mới không bị nghi ngờ. Như chuyện của Huỳnh Chấn Bình, đích thân tao đẩy hắn xuống cầu thang, rồi quay lại phòng, khi mọi người đổ xô đến, tao còn trong phòng cơ mà, có ai nghi tao đâu? Còn nữa. Tao sắp xếp để Trương Vĩnh Quang ngồi chung xe, nhưng cửa bên hắn ngồi tao đã khóa cứng lại, trong khi tao lại báo trước cho Mỹ Dung biết là cửa xe bên tao ngồi bị hỏng, thật ra thì không có… để rồi khi xe rơi xuống vực, mọi người tưởng là vì cửa xe hỏng nên tao bị bắn tung ra ngoài. Chúa đã cứu tao thoát chết, chứ không phải ý tao. Còn nữa, tao thật sự vụng về, tao không dám làm giải phẫu một mình. Lần mổ ruột thừa đó… tao bị bắt buộc giải phẫu cho nạn nhân nên mới lỡ tay làm chết người, chứ không phải bệnh tim gì cả. Đấy tao đã thành thật khai báo, mi thỏa mãn rồi chứ?

Văn Điệt hoảng hốt:

– Tại sao? Tại sao anh lại hành động như vậy?

– Tại sao à? – Văn Du cười lớn, nét mặt đầy nham hiểm – Tao nghĩ là mi cũng đoán ra, nhưng lại giả vờ. Bây giờ tao đã nói hết sự thật rồi. Mi cứ đi sưu tầm bằng chứng đi xem mi tìm được gì nào?

– Anh là một kẻ sát nhân! – Điệt kêu lên – Anh giết người như vậy làm sao xứng đáng là một thầy thuốc chứ?

– Nhưng có ai biết chuyện đó đâu?

Điệt căng thẳng tột độ:

– Vậy mà anh còn không biết xấu hổ, lương tâm đâu mà còn muốn mở cuộc họp báo, khoa trương những hành vi từ thiện của mình?

Văn Du cười lạnh:

– Sao cậu lại khẩn trương như vậy? Đâu phải một mình tôi? Có nhiều người vừa là kẻ sát nhân vừa là một bác sĩ tốt cơ mà? Đừng có lý tưởng quá cậu em ạ, trên đời này không có gì là toàn bích. Mọi thứ vàng thau lẫn lộn. Tao chẳng qua chỉ là một vai hề nhỏ trên sân khấu đời thôi. Rồi mày xem, ngày mốt khi buổi họp báo diễn ra, tao sẽ là một nhân vật chót sáng, một thầy thuốc đầy lương tâm, một điển hình cho mọi người học hỏi. Mày chống mắt lên mà xem nhé!

Văn Điệt giận dữ, chụp lấy tay anh, nói:

– Anh sẽ không thực hiện được ý định đó. Em sẽ cố hết sức ngăn cả