The Soda Pop
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 10.00/10/448 lượt.

à hất thẳng vào người Điệt. Hành động của Dung quá bất ngờ, Điệt không đỡ kịp, nước chảy dài từ trên mặt Điệt xuống áo. Điệt đứng dậy, nhìn về phía Dung bình tĩnh nói:

– Vậy là giữa chúng ta đã hết chuyện rồi chứ? Chào chị!

Và Điệt bước về phòng riêng của mình.

Dung như cũng bất ngờ trước hành động của mình, nàng đứng lặng ở đó nhìn theo. Vừa hối hận vừa thất vọng. Mọi chuyện chẳng giải quyết được gì cả. Cánh cửa phòng đã khép lại, Dung lặng lẽ rút lui ra ngoài.

o0o

Văn Điệt nằm dài trên giường, không buồn lau đi những giọt nước trà trên người. Chuyện Mỹ Dung hành động giận dữ không những không làm Điệt buồn, trái lại còn tạo cho Điệt cái cảm giác nhẹ hẳn. Vì ít ra, từ đây về sau, Dung sẽ không có lý do gì để đến hạch sách chàng nữa. Nhưng nằm yên một mình như vậy Điệt lại phân vân. Chàng không biết những hành động vừa qua của mình có thật sự chỉ là tiếng gọi của lương tâm hay là do ganh tị? Như điều Mỹ Dung nói? Điệt không muốn ông anh mình nổi bật hơn mình? Nhưng mình có cái gì để nổi chứ? Chắc chắn là không phải như vậy rồi. Nhưng trong ánh mắt của mọi người, họ sẽ đánh giá chàng ra sao?

Có lẽ chỉ có Tinh Nhược là hiểu Điệt thôi.

Điệt cũng không hiểu sao trong cái giây phút này Điệt lại nghĩ đến Nhược? Tại sao?

Và Điệt cứ nằm yên như vậy mãi cho đến lúc có tiếng động ở cửa. Điệt nhìn ra, Tinh Nhược xuất hiện một cách tự nhiên với một chuỗi hoa trên taỵ Nhược như những tia nắng ấm mặt trời xuất hiện giữa mùa đông. Cái bản chất tự nhiên của Nhược với nụ cười, khiến người đối diện khó tính đến mấy cũng không thể mở miệng trách được.

– Anh Điệt, anh xem này, đẹp không?

Nhược vừa nói, vừa đưa chuỗi hoa lên cao, nhưng rồi nhìn thấy những giọt nước trên người Điệt, Nhược ngạc nhiên:

– Ồ, sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế?

Điệt ngồi dậy:

– Ồ, cũng không có gì. Mỹ Dung mới đến đây!

– Thế à? Đến để làm gì?

– Chị ấy muốn anh đừng can thiệp vào chuyện của anh Du.

– Rồi anh quyết định ra sao?

– Anh à? Sự đe dọa của Mỹ Dung chỉ càng tạo thêm nghi ngờ cho anh, và anh nghĩ những gì mình nghi hẳn có thật.

– Anh vẫn tiếp tục?

– Vâng.

Điệt nói. Tinh Nhược chợt đưa chuỗi hoa choàng vào đầu Điệt.

– Vậy thì chuỗi hoa này tặng cho anh.

– Tại sao?

– Vì em thấy anh là một người đàn ông đúng nghĩa.

Trên trang hai của tờ nhật báo trong thành phố đều có đăng một bài tin ngắn “Số tiền quyên góp được để xây dựng bệnh viện từ thiện của bác sĩ Lê Văn Du sắp đạt được chỉ tiêu, nên bác sĩ quyết định sẽ chọn một ngày gần đây mở cuộc họp báo, báo cáo kết quả và dự trù sự việc sắp đến… ”

Nhưng rõ bất ngờ, cái tin quan trọng như vậy, lại không làm cho ông Lê Địch Sanh phấn chấn. Điệt liếc nhanh về phía cha, chỉ thấy người thở dài. Diễn biến trong thời gian qua, hình như làm cho ông tóc bạc hơn, sắc mặt ông bơ phờ hơn.

Điệt thăm dò:

– Nghe nói cái vết thương ở tay anh Du đã lành, và anh ấy đã được tháo bột.

– Ờ!

Ông Địch Sanh chỉ ờ một tiếng ngắn ngủn.

– Như vậy coi như mọi chuyện đều tốt đẹp. Anh Du sẽ có cơ hội tiến hơn.

Điệt tiếp, nhưng lần này ông Địch Sanh lại cũng yên lặng. Câu nói của Điệt như một viên đá ném xuống ao thu “tỏm” một tiếng rồi hết. Ông Địch Sanh như mải mê nghĩ về một điều gì. Thái độ lạ lùng đó làm Điệt chợt thấy căng thẳng. Sau khi lành bệnh, chắc chắn anh Du sẽ quay trở về nhà, mà nhà trường lại sắp thị Điệt có hai ngày nghỉ ở nhà ôn bài. Cái không khí này làm Điệt sợ hãi. Điệt cũng không muốn đối đầu và cứ mãi sợ mà chẳng có một chữ nào lọt được vào đầu Điệt.

Điệt chợt đứng dậy bỏ vào phòng riêng. Thái độ của ông Sanh khiến Điệt không đóng kín cửa lại, mà chỉ khép hờ, chàng sợ có khi cha gọi lại không nghe.

Có tiếng xe dừng lại trước nhà. Có lẽ là Mỹ Dung đã đưa anh Du về. Điệt nghĩ. Nhắc đến Mỹ Dung, bất giác Điệt nhớ đến tách trà hôm trước, và chàng càng không muốn ra ngoài để chạm mặt với bà chị dâu tương lai của mình.

Nhưng thật bất ngờ, Mỹ Dung không đến, chỉ có một mình anh Văn Du, và có lẽ vì mới tháo băng, nên Văn Du vẫn còn dùng nạng gỗ.

Có tiếng hỏi của cha:

– Còn Mỹ Dung đâu rồi?

– Mỹ Dung bận lắm – Tiếng của Du đáp – Cô ấy bận chuẩn bị cho buổi họp báo sắp đến.

– Con định bao giờ tổ chức họp báo?

Giọng ông Địch Sanh hỏi, nhưng Điệt cũng cảm nhận thấy cha đã mất đi cái nhiệt tình cũ. Du đáp:

– Có lẽ khoảng ba hôm nữa, bao giờ con quăng bỏ cây nạng này đi được! Trong buổi họp báo đó con sẽ mời đầy đủ các báo đến dự.

Văn Du nhấn mạnh. Ông Địch Sanh chẳng sốt sắng lắm.

– Con phô trương quá! – Ông Địch Sanh lắc đầu nói, lần đầu tiên ông tỏ ý không hài lòng với Du – Con phải nhớ một điều là bệnh viện từ thiện kia được lập ra là để phục vụ cho đại đa số dân nghèo, phục vụ là mục đích chính. Vì vậy đừng sử dụng nó như một công cụ để phô trương.

Văn Du ngạc nhiên:

– Ồ cha! Cha nói gì vậy? Từ nào đến giờ con thấy cha vẫn tán đồng việc làm của con cơ mà?

Ông Địch Sanh lắc đầu:

– Cha chỉ tán đồng những việc làm tốt của một bác sĩ yêu nghề.

– Chuyện mở bệnh viện từ thiện với công việc phục vụ của một bác sĩ có gì khác nhau?

– Đúng! – Ông Địch Sanh nói – Nhưng mà cha cần