
nhiều thế này thì chị làm sao dùng nổi hết chứ…. ko sao đâu… mà em tên gì…
-Dạ… tiểu thư… em là Lí Tú ạh
-Lí Tú, cùng họ với chị nè…._ Nó nhìn cô bé người làm thiện cảm… cô bé người làm nhìn nó… ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cảm kích:
-Tiểu thư thật gần gũi… y như phu nhân vậy… tiểu thư đẹp và dễ thương cứ như công chúa í
Nghe người khác khen, nó zui quá chẳng biết làm gì ngoài cười
Chợt, Lí tú như nhớ ra một điều gì đó, vội đi lại kéo 1 tấm màn che ra…. Và woa woa woa… Phải gọi là một shop thời trang hiện ra luôn trước mắt nó…. Thực ra đằng sau tấm màn che Lí Tú vừa kéo ra chính là 1 phòng thay đồ riêng mà mẹ đã chuẩn bị riêng cho nó…. Với ko kể xiết bao nhiêu là thứ trang phục trang sức mũ nón giày dép…vvv ở trong đó…… Tất cả cứ như là dành cho 1 công chúa… mà chính nó là công chúa mà…
Lí Tú biết sự ngạc nhiên trong bộ dạng của tiểu thư, liền lên tiếng:
-Tiểu thư àh! Tất cả đều dành cho tiểu thư đấy! Những thứ này đích thân chủ tịch và phu nhân đã cho mời những nhà thiết kế nổi tiếng nhất làm tặng riêng cho tiểu thư….
-Cho chị sao?_ Nó tròn xoe mắt … ko thể tin được…._ Nhưng mà có một điều_ Nó rụt rè_Tại sao nhiều váy thế này
-Hi hi!_ Lí Tú nhìn cái bộ dạng nghệt đi của nó khẽ che miệng cười_ Tiểu thư xưng chị em ở đây thôi nha, chứ đừng gọi ở chỗ khác là chết em đấy… Mà váy nhìu thế này là do phu nhân bảo họ làm thế… những tiểu thư danh giá thường mặc váy là chủ yếu mà…
-Vậy ư?_ Thế là nó khổ rồi
-Vâng thưa tiểu thư. Àh… Bâygiờ mới tiểu thư xuống dùng bữa… Phu nhân dặn sau khi đưa tiểu thư lên phòng thăm quan xong thì xuống nhà ăn dùng bữa… Chắc nhà bếp đã chuẩn bị xong rồi……
Nói rồi Lí Tú lại dẫn Mi Ni đi xuống… trong đầu nó thầm nghĩ… “Lại tiếp tục trèo cầu thang vượt ngõ ngách tiếp rồi… chuyến này phải nhờ mẹ vẽ lại bản đồ căn nhà này cho mình mới được…”
* * * * *
Xuống đến phòng ăn, nó đang nhảy tót vào bàn thì một người phụ nữ vừa lùn vừa béo ngăn nó lại… nhẹ nhàng kéo từ từ ghế ra:
-Thưa tiểu thư_ Bà ta lên tiếng_ Phải đi đứng và hành động nhẹ nhàng thôi ạh….
Bố mẹ của nó đã ngồi sẵn ở đó, nó nhìn họ với ánh mắt cầu cứu như muốn hỏi : “Bố mẹ ơi? Cái người vừa lùn vừa béo này là ai zậy????”…. Mẹ nó biết ý:
-Mi Ni àh! Đó là bà quản gia Liain Tâm… quản gia đã làm việc suốt mấy chục năm cho nhà mình đấy_ Và mẹ còn nói nhỏ vào tai nó 1 câu khiến nó rùng mình…- Bà ấy rất khó tính… con chắc sẽ gặp nhiều răc rối đấy… Bà ấy có mối tâm giao rất tốt với ông nội… Trong nhiều chuyện bố mẹ vẫn phải nghe theo bà ta….
Và quả nhiên là như vậy… Trong bữa ăn hôm ấy, bà Liain Tâm đã khiến nó….zzzz:
-Tiểu thư…. ăn nhẹ nhàng thôi chứ!
-Tiểu thư… Ko nên cho quá nhiền đồ vào trong mồm như thế
-Tiểu thư… Đang ăn ko nên nói chuyện………………..vvvvv
Ôi! Nó hết quay sang nhìn bố, nhìn mẹ, nhìn Lí Tú, nhìn tất cả người làm đằng phía sau rồi chỉ biết nh
ăn mặt mà….. “Tiểu thư, … khi ăn uống ko nên nhăn mặt”_ Ax ax, cái này mà cũng bắt bẻ nữa …..
Được làm công chúa – Chương 20
Buổi tối, nó ngồi trong phòng nghịch …. bể kẹo mút…..
Bỗng,… mẹ Vũ Mai gõ cửa đi vào….
Mẹ lúc nào cũng rất dịu dàng với nó:
-Con thấy thế nào?… Cuộc sống mới thế nào… con có thích căn phòng này ko? Bố mẹ muốn con được vui vẻ và có cuộc sống sung sướng
-Con thik lắm mẹ ạh…. Mọi thứ đều tốt cả… duy chỉ cả bà quản gia “Li-ìn” Tâm (Cách nó phát âm từ Liain Tâm) …. là …..
-Từ từ con sẽ quen thôi mà… Mẹ ôm nó vào lòng…. Chợt như nhớ ra 1 điều gì đó…. Nó quay lại bảo với mẹ:
-Mẹ àh! Ngày mai mẹ cho con về thăm mẹ Năm nhé….
-Ùh!_ Mẹ Vũ Mai khẽ gật đầu_ Mẹ sẽ đi cùng con… mà…. con thấy nhà hàng Windy thế nào?
-Là sao mẹ…??_ Nó ngơ ngác…
-Mẹ muốn tặng cho gia đình mẹ Năm nhà hàng ấy cùng với một căn biệt thự 3 tầng cạnh đó. Mẹ muốn cảm ơn họ, con thấy thế…..
-Quá được mẹ…._ Chưa nói hết câu, nó đã ngắt lời mẹ và nhảy cẩng lên…. Sau đó nó choàng tay ôm chầm lấy mẹ Vũ Mai, hôn lên hai má mẹ như 1 đứa trẻ…. Vui quá vui quá… ko ngờ mẹ Vũ Mai hào phóng đến thế….. Đêm đó nó ko ngủ…. 1 phần là vì giường cực êm( có đến 10 cái đệm trận lên nhau cơ mà..)…. 1 phần là vì nghĩ tới ngày mai mẹ Năm và các em sẽ được dọn nhà mới, sẽ ko còn vất vả bao nhiêu nữa….
Nó trằn trọc mãi, bỗng từ đâu rơi xuống 1 cuốn sổ đánh cái “độp”… Nó nhặt cuốn sổ lên, rất đẹp… Trang bìa là hình 1 cô công chúa nhỏ đang đứng bên 1 toàn lâu đàu… Như nghĩ ra 1 cái gì đấy…. Nó lấy bút, giở cuốn sổ ra và đặt lên những dòng chữ….
“Ngày đầu tiên được làm công chúa….
Trời ko nắng cũng ko mưa………..”
* * * * *
Sáng hôm sau, tại nhà hàng Windy:
-Bà Vũ Mai…chuyện này là thế nào…. Căn biệt thự…. và cả nhà hàng này…. thuộc… về… chúng tôi sao_ Mẹ Năm run run ko thành tiếng
-Vâng…. Ko chỉ vì muốn đền ơn cho chị… mà còn là vì tôi muốn tụi trẻ có được 1 cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn…. Mong chị đừng từ chối…_ Nói rồi bà Vũ Mai trao chiếc chìa khoá của nhà hàng cho mẹ Năm… mẹ Năm run run đón lấy… và một tràng pháo tay giòn giã nổ lên…..
* * * * *
Có lẽ đã lâu rồi ko nói về phần của thằng nhox (Nam Nam), hôm nay đã được 1 tuần rồi nó ko đến làm người giúp việc cho thằng nhox… Tất nh