Insane
Đứng trong bóng tối

Đứng trong bóng tối

Tác giả: Shannon McKenna

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326681

Bình chọn: 7.00/10/668 lượt.

a cô cũng, ờ, hấp dẫn, xin cứ thành thật. Chúng ta đang nói về một nguồn tài trợ tối thiểu là mười lăm triệu đô. Chưa kể đến giá trị của bộ sưu tập. Đó là một trách nhiệm, tôi nhắc lại, một trách nhiệm rất lớn.”

“Tôi hiểu”, cô nói chắc chắn

Conner bật dậy và kéo dãn, bẻ khớp ngón tay. “Tuyệt vời. Chúng ta xong chưa? Rất vui được gặp ông Dobbs, cô Julian. Đi nào em yêu. Xe ngựa của em đang đợi đấy.”

Erin mỉm cười qua hàm răng nghiến chặt khi cô bắt tay Dobbs. “Cám ơn ông một lần nữa và cám ơn ngài Mueller giùm tôi”, cô nói. “Tôi rất vui mừng vì sự tin tưởng của ông ấy dành cho tôi. Nó rất có ý nghĩa với…”

“Vân vân và vân vân, bla, bla, bla”, Connor cắt ngang, “Dobbs sẽ tự bịa phần còn lại. Dù sao cũng chỉ là phần thêm thắt. Đi thôi em yêu.”

Chính là nó. Sự sỉ nhục cuối cùng. Cô quay ngoắt về phía anh. “Sao anh dám nói với em như thế, Connor McCloud?”

Sự im lặng kinh hoàng rốt cuộc cũng bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay cố ý, chậm rãi. “Tuyệt vời”, Tamara nói, vẫn tiếp tục vỗ tay. “Tốt hơn thì… Người đàn ông của cô cần một bàn tay thép, cô Riggs. Đừng để anh ta lấn lướt cô, nếu không cô sẽ thất bại.”

Erin mở miệng định ném trả lời khuyên của người phụ nữ này vào mặt của cô ta. Nhưng ánh nhìn trong mắt Tamara đã ngăn cô lại. To tròn, trong sáng và ngây thơ giả tạo, chờ đợi phản ứng của Erin cùng sự háo hức của kẻ săn mồi. Cô ta cố tình trêu chọc bọn họ.

Cô không nên tham gia trò chơi bệnh hoạn này. “Cám ơn rất nhiều về lời khuyên tốt bụng của cô, cô Julian, nhưng tôi nghĩ mình có thể kiểm soát được anh ấy.”

“Ồ phải. Kiểm soát anh, em yêu”, Connor nhẹ nhàng nói. “Anh không thể chờ để bàn tay sắt của em quấn quanh người anh.”

Cô tặng cho anh nụ cười ngọt ngào, hứa hẹn cái chết ngay tức khắc. “Chúng ta sẽ thảo luận nó trong xe, cưng ạ.” Cô đối diện Dobbs và Tamara, “Tôi xin lỗi, Connor đã cư sử không đúng đắn lắm. Chắc anh ấy cảm thấy bị đe dọa. Tốt nhất tôi nên giữ anh ấy ở khoảng cách an toàn. Xin thứ lỗi cho chúng tôi và chúc một ngày thú vị. Tôi sẽ liên lạc với ông. Nào, Connor, đi thôi. Ngay lập tức.”

Anh bước sau cô. “Hẹn gặp sau. Chúc một ngày tốt lành.”

Tiếng cười của Tamara đuổi theo họ suốt dãy hành lang.

Connor đuổi kịp cô, mỗi bước sải dài nhàn nhã của anh bằng hai bước của cô.

“Erin …”

“Vào xe”

“Này. Anh chỉ muốn…”

“Đừng nói lời nào nữa, nếu anh còn muốn sống. Chúng ta sẽ nói chuyện trong xe.”

Anh lùi lại. Họ im lặng bước tới chiếc Cadillac. Connor mở cửa cho cô. Cô chui vào trong xe và ôm lấy khuôn mặt nóng rực bằng cả hai tay. Cô đang run lên vì cơn thịnh nộ theo đúng nghĩa đen. Cô chưa bao giờ giận dữ như thế này trong suốt cuộc đời. Thậm chí ngay cả khi bị Lydia sa thải, cô cũng không phản ứng như vậy.

Connor vào xe. Anh liếc nhìn cô và nhanh chóng quay đi.

“Connor”, giọng cô run lên. Cô nuốt nước bọt, cố giữ giọng ổn định. “Anh có nhìn thấy Kurt Novak ẩn đằng sau bất kỳ cây cột nào không?”

“Không. Nhưng anh…”

“Và Nigel Dobbs hay Tamara Julian có nói hay làm bất cứ hành động nào khiến anh tin họ có ý định làm hại tôi không?”

“Không trực tiếp, nhưng anh…”

“Vậy thì thế quái nào anh cứ hành động như thằng ngốc thế hả? Anh cố tình làm tôi xấu hổ. Tại sao? Tôi đã làm gì để bị đối xử như thế? Mục đích là gì? Gì hả?”

Anh nhăn mặt bởi giọng nói chói tai của cô. “Anh không thích họ”, anh biện bạch. “Anh không thích mụ đàn bà tóc đỏ lẳng lơ, khôn khéo đó…”

“Chà, chắc chắn cô ta thích anh.” Erin cắt ngang với sự nhấn mạnh hằn học.

“…Và anh không cũng không thích cái-que-củi Dobbs. Với lại chuyện gã Mueller này thích thú đóng vai Chúa cùng mười lăm triệu đô la chết tiệt của hắn cũng không phải là lý do để theo đuôi hắn. Em…”

“Theo đuôi hắn? Đó là cách nghĩ của anh về việc em đang làm hả? Đồ khốn!” Cô lao vào anh cào cáu, đánh đập, la hét, hoàn toàn mất kiểm soát. Am tóm chặt cổ tay và ghìm cô xuống đến khi cô đổ sụp vào lòng anh, trong vòng ôm chặt cứng, nghẹt thở vì giận dữ.

“Hãy cho anh nói, để tự bào chữa, rằng anh đã lịch sự với họ đúng như họ đối xử với anh”, anh nói. Mỗi từ đều giống như mảnh băng lạnh lẽo.

Cô thở hồng hộc, vùng vẫy chống lại anh. “Anh chỉ tưởng tượng thôi”.

“Vớ vẩn. Họ châm chọc, mỉa mai anh và nếu mọi người châm chọc anh thì anh sẽ không mỉm cười, gật đầu và chấp nhận nó, Erin à. Không bao giờ. Cho dù họ ngồi trên đống tiền to như thế nào cũng không quan trọng. Rõ chưa?”

Cô giơ cổ tay bị giữ chặt lên. “Em chỉ nghe thấy cuộc trò chuyện chứ không nghe thấy bất kỳ lời nói thô lỗ nào.”

“Vậy tức là em đã nghe không đủ kỹ”, anh thẳng thừng.

Erin thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào cổ tay mình bị anh nắm chặt, không thương xót. Cô cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ. “Ừm, Connor?”

“Ừ, sao?”, giọng anh có vẻ e sợ.

“Hãy nhớ rằng, nếu anh thật sự là hôn phu của em, giả sử là…”

Anh nôn nóng hất cằm lên. “Sao?”

“Chỉ cần biết rằng sau cảnh tượng như thế, anh sẽ không còn là hôn phu của em nữa. Mọi chuyện kết thúc.”

“Thật à?”

Cô tập trung vào cái khuy áo cô khâu lại cho anh sáng nay. “Nếu cảnh tượng đó là thật, nó chứng minh rằng anh k