XtGem Forum catalog
Đứng trong bóng tối

Đứng trong bóng tối

Tác giả: Shannon McKenna

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327965

Bình chọn: 8.00/10/796 lượt.

. Rồi chúng ta sẽ cùng lau rửa bếp.”

“Đừng bận tâm, con yêu. Mẹ sẽ làm việc đó.”

“Không, mẹ sẽ không làm đâu”, Erin nói.

Barbara giận dữ kéo mạnh sợi dây thừng chiếc áo choàng của bà. “Đừng có nói cái giọng đó với mẹ, Erin Katherine Riggs.”

Kỳ lạ ở chỗ phản ứng mạnh mẽ của mẹ lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Cô lẩm bẩm một lời xin lỗi không rõ ràng và nhấc cái gương lên, cố gắng lắc cho thật nhiều mảnh kính rơi xuống sàn. Bận rộn thì tốt hơn. Hoạt động sẽ giúp cô sao lãng, và cô không muốn nghĩ ngợi gì. Cô vẫn thích chạy đi chạy lại, kéo gương và đồng hồ lên gác, quét dọn những mảnh gương vỡ trên thảm rồi đổ chúng vào một chiếc xô nhựa hơn là suy nghĩ.

Hơn là ngồi dằn vặt về hai khả năng. Mẹ đã làm chuyện này và không nhớ chút nào, hoặc mẹ không làm. Nghĩa là có người đã thực hiện nó.

Cô không chắc khả năng nào khiến cô thấy lo sợ hơn.

Cô không nên để mẹ một mình vào những thời điểm thế này, nhưng cô không thể huỷ chuyến đi tới Silver Fork được. Gia đình cô rất cần số tiền này. Tâm trí cô quét khắp vấn đề hệt như chiếc máy hút bụi đang chạy trên thảm. Mỗi lần cô tưởng đã nghĩ ra thì lại nghe thấy một tiếng ting nho nhỏ. Lúc nào cũng có vô số các mảnh vỡ ẩn sâu dưới lớp thảm như những chiếc răng nhỏ bé, tàn nhẫn đang rình rập bàn chân trần bất cẩn.

~*~

Barbara vặn đầy bồn nước nóng, pha nước rửa và đang rửa chén đĩa thì Erin đi đổ rác trở vào. Thật tồi tệ khi phải thừa nhận về chứng ảo giác, hay bất cứ thứ gì như thế, nhưng để con gái nghi ngờ bà đã đập vỡ cổ vật gia truyền… thì không thể tưởng tượng được. Thề có Chúa, nếu bà đập vỡ đồ gia truyền của gia đình Riggs thì chắc chắn bà sẽ nhớ rất rõ.

Erin tựa vào khung cửa dẫn ra ngoài hiên nhà. Tim Barbara thắt lại bởi cái nhìn tê tái, lo lắng trên gương mặt con gái.

“Mẹ nghĩ mình sẽ dọn dẹp đống bừa bộn này”, bà ngượng nghịu nói.

Trông Erin có vẻ nhẹ nhõm hơn. “Ý kiến rất hay.”

“Mẹ chỉ xếp bát đĩa vào máy và bấm công tắc. Có lẽ chúng ta nên hâm nóng hai suất Budget Gourmets(7) bằng lò vi sóng ? Con đã ăn gì chưa?”

(7) Một kiểu đồ ăn làm sẵn, đóng gói và bảo quản lạnh, chỉ cần hâm nóng trước khi ăn.

“Con phải về. Con cần đóng gói đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Con làm một suất cho mẹ nhé.” Erin săm soi tủ lạnh. “Bít tết Thuỵ Sĩ và gà kiểu Nhật là món ăn ưa thích của mẹ nhỉ?”

Nghĩ đến thức ăn dạ dày Barbara chợt nhộn nhạo, khó chịu. “Để chúng lại đó, cưng. Mẹ sẽ ăn sau. Con đi đâu thế?”

“Con sẽ đến bờ biển. Một vụ tư vấn nữa cho Mueller.”

“Ồ, tuyệt vời! Con thấy chưa? Dù có gì xảy ra thì ý tưởng hay sẽ sớm được chú ý thôi. Con sẽ làm rất tốt, con yêu.”

“Chúng ta sẽ làm tốt, mẹ ạ”, Erin nói. “Nhưng mẹ phải để mắt tới đống thư từ gửi cho mẹ, chúng ta cần đưa ra kế hoạch thanh toán các hoá đơn. Và mẹ, ừm, nên uống ít Vicodin thôi. Mẹ cần phải tỉnh táo hơn. Nếu… Nếu có ai đó vào nhà.”

Barbara gật đầu, và cố mỉm cười. “Tất nhiên.”

“Con sẽ cố hết sức giúp mẹ, nhưng con không thể làm một mình được.” Giọng Erin run run.

“Được, mẹ biết”, Barbara hấp tấp nói. “Mẹ xin lỗi đã làm con sợ, con yêu. Mẹ sẽ cố gắng, chúng ta sẽ ổn. Rồi con sẽ thấy.”

“Cả Cindy nữa. Cs lẽ chúng ta nên tới gặp uỷ ban xét duyệt học bổng, thuyết phục họ cho nó thêm một cơ hội nữa. Nó không thể bỏ học được. Tối nay con sẽ gọi cho nó.”

“Được. Con gọi cho nó đi. Em con trông cả vào con đấy”, Barbara khuyến khích. “Mẹ rất biết ơn con, cưng ạ. Mẹ thực sự biết ơn.”

Erin với lấy chiếc áo khoác, lưỡng lự nhìn mẹ với đôi mắt mở to, lo lắng. “Mẹ chắc là sẽ ổn chứ?”

“Hơn cả chắc chắn.” Barbara trấn an cô. “Con về chuẩn bị đồ đạc đi. Chúc con có chuyến đi thành công nhé. Hãy gọi cho mẹ khi con đến đó, được chứ?”

“Con không thể”, Erin đáp. “Điện thoại của mẹ bị cắt rồi.”

Barbara ngập ngừng. “Ôi, Chúa ơi. À, đừng lo, con yêu. Mẹ sẽ đăng ký lại ngay lập tức.”

“Con sẽ làm khi về”, Erin đề nghị. “Con không ngại đâu.”

“Đừng lo. Cứ về chuẩn bị đi. Ngày mai con cần phải thật hoàn hảo”, Barbara thúc giục.

Erin ôm bà thật chặt hồi lâu, hôn tạm biệt rồi ra về.

Barbara nhìn qua cửa sổ và quan sát Erin nhanh nhẹn, duyên dáng bước xuống vỉ hè. Cô rẽ ở góc đường và biến mất.

Barbara đứng thẳng người, nhìn xung quanh với ý chí mới. Bà giật phắt tấm phủ được móc bằng kim thêu ra khỏi chiếc sôpha đôi, cất nó vào đúng chỗ, rồi xếp đặt lại những tấm ảnh trên mặt lò sưởi. Bà thu gom đống thư từ và liếc nhanh qua các phong thư với vẻ sắc sảo ngày xưa, rồi lắc đầu với tất cả các thông báo quá hạn.

Đã đến lúc dừng việc than thở và ngược đãi bản thân. Dừng việc khiến con gái lo lắng rằng bà bị bệnh. Vì Chúa.

Bà nhìn chằm chằm vào cái tivi với ánh mắt thù địch, rồi cuối cùng quỳ xuống, cắm lại phích điện, kết nối lại cáp, và đẩy nó vào vị trí cũ sát tường. Bà run rẩy cầm điều khiển và giơ ra trước mặt như cầm vũ khí, thách thức màn hình trống không. Nắm chặt chồng thư nhàu nát trước ngực bằng bàn tay còn lại cũng run rẩy không kém.

Quá ngu ngốc. Những thứ bà nhìn thấy là hậu quả của việc uống quá nhiều thuốc an thần. Và chẳng có gì đáng ngại khi xem tin tức buổi