Pair of Vintage Old School Fru
Đừng như vậy, người ta còn là học sinh đấy

Đừng như vậy, người ta còn là học sinh đấy

Tác giả: Hồng cửu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325520

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

ật to, tôi đã bảo bọn họ về nghỉ ngơi nhưng ai cũng không nghe, nhất định cùng Hạ Tu đưa tôi tới sân bay, sau đó trơ mắt nhìn bóng lưng tôi biến mất trong biển người mênh mông mới chịu. Tôi không nhịn được cảm thấy sống mũi cay cay, hai người đó đối với tôi thật tốt khiến tôi cảm thấy không thể báo đáp được.

Trong lúc tôi đang buồn bực thì một người đeo kính râm ngồi xuống bên cạnh. Tên đàn ông sau khi ngồi xuống tháo cặp kính xuống rồi nghẹo đầu nhìn tôi cười híp mắt nói: “Hello, anh tên Lý Thích Phong, thích trong thích hợp, phong trong diều phong

(diều phong: diều gió)

; em gái tên là gì?

Tôi nhìn tên đàn ông tự xưng là Lý Thích Phong trước mặt, trong lòng đánh giá đúng trọng điểm: a nha, dáng dấp cũng không tệ, có vẻ đẹp trai; gương mặt hoa đào điển hình, ngũ quan đào hoa nở rộ, đúng là điển hình của loại người êu hoa ghẹo nguyệt; cử chỉ cũng rất hòa phóng, mặc dù mới lần đầu gặp tôi nhưng lại có biểu hiện vừa quen thuộc vừa theo đuổi; vô cùng chủ động làm cho người khác không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được hắn chính là một tên playboy chính hiệu.

Tôi nhìn Lý Thích Phong nở nụ cười ngây thơ thuần khiết nói: “Hello, đại ca ca, em tên là Nghê Thi Châu, thi trong thi ca, châu trong trân châu. Nhưng em không gọi là Châu Châu, bởi vì người khác lúc gọi tên Châu Châu thì trong lòng có thể len lén đổi thành Nhị sư huynh khiến cho em thua thiệt; em cũng không gọi là Thi Thi vì lúc mới gọi sẽ giống Sư Sư trùng tên với “phong lưu tình trường nữ nhân” thời cổ đại, lại còn ướt át giống như đang câu dẫn tiểu hài tử đi tiểu. Cho nên, cuối cùng em được gọi là Nghê Nghê”.

Từ nhỏ tôi đã vô cùng chán ghét cái loại đàn ông chuyên săn đuổi phụ nữ nên với tên Lý Thích Phong này tôi không chút do dự chọn một cái tên rất hay: Nhĩ thị trư

(Nhĩ thị trư: Ngươi là heo)

.

Lý Thích Phong nghe tôi nói xong cười ha ha giống như một đóa hoa đào nở rộ, trong mắt hiện lên một làn sóng xuân nói với tôi: “Nghê Nghê tiểu muội muội, em cùng với Tiểu Ngũ linh vật của Olympic là một nhà?”

Tôi cười hăng hắc hỏi: “Đại ca ca, anh thấy tên em như thế nào?”

Lý Thích Phong vẫn hoa đào nở rộ gật đầu nói với tôi: “Hay! Tên em rất hay!”

Trong lòng tôi cười đến thắt ruột thắt gan. Đúng, tên rất hay, anh là con heo sao!

Lý Thích Phong nhìn thấy tôi âm thầm cười gian thì chợt nhíu mày, ngay sau đó khôi phục lại trạng thái hoa đào nở rộ nói với tôi: “Nghê Nghê tiểu muội muội, cái tên này, chính xác là rất hay, nhưng hình như là họ của em thiếu đi mấy nét. Hình như em họ Ngô, bỏ đi một vài nét thì họ cùng với tên em đặt cùng một chỗ thì tương đối hay ho a!”

Ngô? Ngô Thi Châu? Tôi là heo!

Tốt lắm, cái gã đàn ông này, tôi vừa mới giỡn hắn mà hắn đã bắt đầu giỡn lại tôi rồi.

Tôi mở to đôi mắt, tiếp tục giả bộ ngây thơ chớp chớp hàng mi nói: “Đại ca, em đem cái tên hay ho này cho anh vô điều kiện!”

Anh đi mà giữ lấy đi, cho dù thế nào, anh cũng là heo là được rồi.

Lý hoa đào cười ha ha nói với tôi: “Nghê Nghê tiểu muội muội, em đúng là một cô gái đáng yêu!”

Tôi nghe mấy lời này thấy không được tự nhiên, theo bản năng ưỡn ngực, muốn cho gã đàn ông mắt mù này thấy rõ một chút, tôi không phải là ‘tiểu” muội muội mà đã là một phụ nữ đã trưởng thành hoàn toàn.

Nhưng cử động của tôi lại không chỉ không đạt được hiệu quả như mong muốn, mà còn khiến cho tên Lý Thích Phong điên dại này cười đến chảy nước mắt nước mũi.

Lý Thích Phong đang cười đến muốn tắt thở, vùng vẫy giẫy chết nói với tôi: “Tiểu muội muội, em thật khác người a!”.

Tôi liếc mắt nhìn hắn, không thèm nói chuyện nữa.

Tôi hơi buồn bực, vì sao cuộc sống mới tôi đang vô cùng mong đợi lại do cái tên sét đánh này kéo màn che ra đây?

Đừng như vậy người ta còn là học sinh đấy – chương 34

Chương 34: Cuộc sống ở nước ngoài

Cuộc sống ở nước ngoài thì sẽ như thế nào đây? Mạch Bao nói: nơi đó có rừng xanh biếc, có nước trong văng vắng. Nhưng mà Mạch Bao nói đó là đi chơi nha, tôi đến cũng không phải đi chơi a. Cho nên núi rừng xinh đẹp kia chẳng quan hệ tới tôi, cùng tôi sớm chiều chỉ là một đống giấy tờ và một cuốn sách dày từ điển Anh Văn.

Cũng may tôi từ nhỏ đã học Anh Văn liên tục rất chuyên nghiệp, cho nên tôi nghe Thầy giảng bài trên cơ bản đều hiểu, nhưng khi diễn nghĩa ra từng từ, từng chữ để hiểu rõ hơn thì tôi thật sự vô phương không thể làm được gì.

Du học sinh gốc Hoa trừ tôi ra còn có một cô gái họ Tô tới từ Đài Loan, ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hai người nhìn nhau thật sự kích động, chú

ng tôi ai cũng muốn biết đối phương rốt cuộc là quốc gia Châu Á nào tới. Chúng tôi xúc động yên lặng đưa mắt nhìn nhau hết mấy phút, rốt cuộc tôi dũng cảm bước về phía trước phát vỡ cục diện bế tắc.

Tôi thử hỏi: “Chinese? Japanese? or Korean?”

(Người Trung Quốc? Người Nhật Bản? Còn là người Hàn Quốc?)

Đối phương nháy mắt hai cái trả lời tôi: “Parden?”

(Không nghe rõ yêu cầu lặp lại lần nữa vấn đề)

Vì vậy tôi nhắc lại một lần nữa câu hỏi trên.

Đối phương sắc mặt rất ngượng, mặt hơi hồng hồng lại nói “Parden” một lần nữa.

Tôi lập lại lần nữa. Nhưng mà lúc này trong lòng tôi