
à chết còn chết không nhắm mắt nữa! Tàn phế cũng phải đánh! — a, anh là nói cái tên anh trai xúi quẩy của em, coi anh cứ như kẻ địch không bằng, sẽ không ở trước mặt cha ghẻ em nói xấu anh chứ? Cha ghẻ em có nghe lời anh ta không? Nếu là cha ghẻ em nghe lời của anh ta, lại biết được trước kia anh từng làm em tổn thương, hiện tại lại lôi em vào một cục diện rối rắm không giải thích được này, vẫn sẽ phản đối chúng ta quen nhau a? Phẩm Phẩm, nếu không thì chúng ta lén sau lưng bọn họ đi đăng ký trước đi, sau đó anh sẽ cùng em về nhà, như vậy trước tiên đem gạo nấu thành cơm, anh có thể yên tâm rồi!”
Tôi bị một chuỗi lời nói lộn xộn lung tung của Đỗ Thăng lượn lờ xung quanh đến nhức hết cả đầu. Tôi xoa trán trả lời hắn: “Đỗ tổng, không phải là tôi nói ngài đâu, ngài thật là càng ngày càng không trầm tĩnh rồi, phải bình tĩnh! Còn nữa, tôi phải nhắc nhở ngài một chút, ngay từ lúc một năm trước vị nhân huynh ngài cũng đã đem tôi đây một thiếu nữ con nhà đàng hoàng gạo nấu thành cơm rồi. Đừng có làm ra vẻ người con trai trong sáng ngây thơ chưa từng chạm qua con gái nhà lành nữa.”
Đỗ Thăng dùng ngón tay hơi dùng sức nắm lấy gương mặt tôi hận hận nói: “Vợ à, sao khi anh cứ mở miệng ra là em không có lời nào không đáp được thế, nhưng khi em nhìn thấy anh trai em, thì y như chuột nhìn thấy mèo vậy! Em nói xem em ở trước mặt anh liếc mắt đưa tình với anh ta, anh làm sao có thể vững vàng trầm tĩnh đây a!”
Tôi có chút uất ức nói: “Em chột dạ không phải là bởi vì em đã đồng ý với anh ấy không được đến gần anh sao, kết quả không khống chế được con tim còn đi theo sát anh luôn, ngày ngày con để anh bắt cóc đi lăn lộn trên giường không nói, hình dáng sau khi tắm xong cũng bị anh ấy bắt sống tại trận. Em biết rõ anh trai em rất yêu em, lại lợi dụng anh ấy chọc giận anh, Em cảm thấy mình đã gây tổn thương đến anh ấy, trong lòng thấy có lỗi với anh ấy.”
Đỗ Thăng nâng gương mặt tôi lên nói: “Đồ ngốc, lần này bỏ đi, về sau nếu lại dùng phương pháp cùng đàn ông khác có sự tiếp xúc thân thể để chọc tức anh, anh sẽ kéo em cùng tự tử chết vì tình luôn!”
Tôi có chút sợ sệt nói: “Không… Không đến nỗi vậy chứ, căng nhất là anh bỏ em đi, đây cũng quá hung ác đi!”
Đỗ Thăng nói: “Không có cửa đâu! Bảo anh bỏ em, chờ trên trời đột nhiên rơi xuống bánh rồi hãy nói!”
Tôi nói: “Đỗ ca ca, bây giờ bầu trời không rơi bánh xuống đâu, rơi xuống người làm công thôi!”
Đừng như vậy người ta còn là học sinh đấy – chương 61
Chương 61: Cho Phẩm Phẩm một đáp án rõ ràng
Đỗ Thăng nói, trước khi cùng tôi về nhà yết kiến đồng chí Hạ Chấn Hưng, có hai chuyện phải làm. Một là mở cuộc họp báo công bố giải trừ hôn ước cùng Hứa Linh. Hai là muốn điều tra rõ ràng Hứa Linh rốt cuộc là có bị điên hay không bị điên, còn nếu như là giả điên thì động cơ đằng sau là gì.
Đỗ Thăng còn muốn tôi ở lại gian phòng này chờ hắn, tôi nói chết cũng không đồng ý. Nơi này để cho tôi một bóng ma vô cùng lớn ở trong lòng, tôi nói không dám ở nơi này một mình nữa.
Đỗ Thăng có chút khó xử, trong lúc nhất thời không biết làm sao an bài cho tôi. Tôi khinh miệt “Hừ” một tiếng nói với hắn, hắn là Thăng ngốc, rõ ràng đ
ã có sẵn chỗ ở cực kì tốt thế nhưng hắn lại không nghĩ tới. Ánh mắt Đỗ Thăng sắc bén nhìn chằm chằm tôi mang theo vô số những mảnh băng vỡ lạnh buốt hỏi tôi: “Em đừng nói cho anh biết em muốn đi đến chỗ người sư huynh kia chứ, anh không đồng ý! Nghiêm trọng bác bỏ! Nếu em đi đến chỗ anh ta, anh hiện tại sẽ trút cho em hai bình thuốc ngủ, để cho em dứt khoát ở nơi ngủ mê man luôn cho rồi!”
Tôi tặc lưỡi nói: “Độc ác nhất là lòng dạ ghen tuông của đàn ông a! Anh đầy đầu không nghĩ tới nữ nhân luôn nghĩ tới đàn ông làm gì? Cái người này xu hướng giới tính rõ ràng là có vấn đề. Em rõ ràng là muốn nói Cố Thiến, anh lại người đầu tiên nghĩ tới là sư huynh em. Anh thích anh ta à?”
Đỗ Thăng tức giận đưa điện thoại cho tôi, sau đó gọi trợ lý của hắn lại thương lượng chuyện mở cuộc họp báo chí.
Tôi sau khi nhận lấy điện thoại cảm khái nghĩ, ở nơi mịt mờ trong cuộc sống này, tôi có thể nhớ số điện thoại, tất cả số điện thoại chỉ có. Đỗ Thăng, Cố Thiến, cùng với, Tô.
Tôi bấm số điện thoại của Cố Thiến, mới vừa lên tiếng hô “Thiến Thiến”, không đợi tôi buông xuống giọng tình cảm tràn đầy nhớ thương, Cố Thiến tựa như một dạng súng máy xình xịch bắn dữ dội tàn bạo về phía tôi: “Nhậm Phẩm cậu là kẻ không có trái tim! Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu cũng không biết rằng người khác nhớ cậu sao! Ngươi dựa vào đâu mà tắt máy khiến mọi người đều tìm không thấy cậu! Cậu có biết bởi vì lo lắng cho cậu tớ và Triệu hòa Bình mỗi ngày không có chuyện gì cũng bới móc lẫn nhau đánh nhau bao nhiêu trận một ngày không hả! Cậu còn muốn cho người khác sống yên ổn qua ngày không hả! Phẩm Phẩm, cậu thật đáng ghét, tớ hận cậu chết đi được! Cậu ở đâu rồi, có mạnh khỏe không!”
Tôi bị những lời mắng mỏ của Cố Thiến nước mắt đầy khoang! Tên nhãi này, mắng chửi người khác cũng đều làm cho người ta cảm thấy mang ơn đội nghĩa a! Tôi ôm điện thoại nhưng lại không cho nó hoạt động đúng chức năng, uất