
sao? – Soo Bin.
– Ừ – Anna trả lời uể oải.
– Rain bệnh à? – Soo Bin
– Haizzz!!! Từ hôm qua tới giờ cậu ấy không về nhà. Điện thoại và xe đều không mang theo – Mita
– Cái gì? Từ hôm qua tới giờ cậu ta không về nhà sao? – Shin đột nhiên đứng dậy quát to làm cả bàn, mà không, cả canteen giật mình và bao nhiêu con mắt đều nhìn về Shin.
– Sao cậu lại phản ứng như vậy? – Ji Hoo ngơ ngác
– Tớ… ờ thì… tại vì tớ thấy con gái mà đi qua đêm như vậy không được hay cho lắm – Shin bối rối.
– Cậu ta “không được hay cho lắm” thì liên quan gì tới cậu? – Hee Mi có vẻ bực bội.
– Chúng ta là bạn học của nhau mà… phải quan tâm nhau chứ – Shin ấp úng.
– Tớ cũng là bạn học của cậu nè mà cậu có quan tâm gì tớ đâu – Hee Mi giận dỗi.
– Cậu đang ở ngay đây có đi đâu đâu tớ quan tâm làm gì?
– Thế nếu tớ đi cậu có lo lắng cho tớ như vậy không?
– Tớ… cậu đi thử đi thì sẽ biết – Shin cáu rồi bỏ đi.
– Cái gì thế này? Thái độ của cậu ấy như vậy là sao? – Hee Mi nghĩ thầm.
Sân thượng
– Bực mình quá! Cái gì mà trước mặt Raindy đừng nhắc tới ba mẹ?
– Soo Bin và Raindy là anh em mà lại bằng tuổi nhau. Sinh đôi sao? Trông họ đâu có vẻ gì là anh em sinh đôi. Là anh em sao không ở chung một nhà nhỉ?
– Nhắc đến nhà lại thêm bực! Làm cái trò gì mà cả đêm không về cơ chứ? Đã vậy còn không thèm mang điện thoại theo để liên lạc nữa.
Shin làm ột chuỗi “liên hoàn cằn nhằn”. Lại còn kèm theo những động tác khua tay múa chân nữa. May là đây là sân thượng không có người chứ nếu là giữa đường người ta đã “nhặt” cậu ta đem nhốt vô căn phòng có bốn bức tường bằng nệm rồi (phòng nhốt người điên)
– Mà xe để ở nhà thì… – Shin đang nói dở câu thì chợt nhớ ra một chuyện gì đó và rồi nửa câu nói còn lại kia bị trôi vào quên lãng (mình cũng không biết nửa câu đó là gì đâu, ai muốn biết thì hỏi Shin ấy nha!)
– Phải rồi! Xe! Xe! – Shin nhảy cẫng lên như trúng số (điên tập hai)
Đừng cố gắng chạy trốn vì đó là định mệnh – Chương 16
Min Won bê một tô cháo nghi ngút khói và thơm nức vào phòng.
– Này! Tôi biết là cậu đã dậy rồi. Đừng có nằm lì ở đó! Dậy ăn cháo đi cho nóng.
Raindy ngồi dậy nhìn tô cháo đầy ngao ngán rồi nhìn người đang bưng tô cháo bằng ánh mắt sắc ghê người.
– Cậu… cậu biết tôi là ai ko? – Min Won ấp úng cười trừ.
– Trí nhớ tôi không tốt nhưng tôi lại là đứa thù dai đấy – Raindy nghiến răng.
– Ra là cậu vẫn nhớ tôi là ai à? – Min Won đặt tô cháo xuống bàn rồi lúng túng xoa đầu.
– Ăn cháo đi này! – Min Won đánh trống lảng.
– Không bỏ độc vào đấy chứ?
– Tôi mà muốn giết cậu thì đã ra tay lúc cậu đang ngủ chứ việc gì phải mất công nấu cháo cho cậu rồi bỏ độc vào?
– Cháo này cậu nấu à?
– Không… cô giúp việc nhà tôi nấu. À, còn chuyện này nữa, hôm qua người thay đồ cho cậu là cô giúp việc chứ không phải tôi đâu – Min Won thú nhận.
– Tôi biết – Raindy vừa nói vừa bước xuống giường đến ngồi bên chiếc bàn duy nhất trong phòng.
– Sao cậu biết?
– Cậu không có cái gan đó đâu.
– Cái gì? Ma Vương tôi mà không có gan sao?
Mặc kệ Min Won đang làm ồn, Raindy múc một thìa cháo rồi bỏ vào miệng.
– Này! Cậu ăn kiểu đó à! Biết nóng không hả? – Min Won lớn tiếng rồi đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Raindy, giựt lấy cái thìa trên tay cô, khuấy khuấy tô cháo. Múc lên một thìa không quá đầy, thổi cẩn thận.
– A đi! – Min Won nói.
– Cậu điên à?
– Làm theo lời tôi nói đi! – Min Won nói bằng giọng tha thiết mắt long lanh.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mê hoặc lòng người, Raindy chợt làm theo lời Min Won mà không hiểu tại sao bản thân lại chợt yếu đuối như vậy. Hai má cô đỏ ửng trông đáng yêu chết được.
– Thế nào? Ngon không? – Min Won háo hức.
– Ăn được! Không chết.
– Tôi đã mất gần hai tiếng loay hoay mà chỉ “ăn được, không chết” thôi à? – Min Won phụng phịu.
– Không phải nói là cô giúp việc nấu sao?
– Tôi… là tôi nấu cho cậu đó – Min Won lí nhí. Gương mặt trắng không tì viết chuyển sang đỏ bừng.
Bất chợt Raindy bật cười (hiếm còn hơn mưa sao băng nữa)
– Cậu cười đẹp lắm! Dù nụ cười thoáng có nét buồn nhưng nó rất đẹp. Hãy cứ cười như vậy nhé! Vì nụ cười của cậu là niềm hạnh phúc của tớ đấy – Min Won chỉ nghĩ thấm chứ không nói với Raindy.
Đừng cố gắng chạy trốn vì đó là định mệnh – Chương 17
Mita và Anna đi học về thì đã thấy Raindy đang ngồi trên ghế sofa tay cầm điếu thuốc. Hai mắt nhắm nghiền. Trong không gian vang lên giai điệu du dương của bản nhạc hòa tấu Melancholy của S.E.N.S. Giai điệu thật dịu dàng, buồn bã nhưng nghe rất bình yên.
Anna đến ngồi cạnh Raindy, gục đầu vào vai cô. Raindy không hề giật mình hay mở mắt ra. Cô thừa biết là Anna. Cô nhận ra Anna vì mùi hương của Anna rất dễ nhận. Như mùi hoa nhài nhưng dịu hơn, thoang thoảng nhưng làm người ta nhớ rất lâu.
– Cậu là tớ lo quá! – Anna thủ thỉ.
– Chẳng phải tớ đã về rồi sao? – Raindy nói bằng giọng dịu dàng. Đôi mắt vẫn nhắm. Đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu. Đôi môi hoàn mỹ hé mở nhả khói ra.
– Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi rồi ăn tối ở ngoài luôn nhé! – Mita cố gắng làm không khí vui lên.
– Tuyệt quá! Được không Rain? – Anna níu cánh tay Rai