XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210813

Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.

biết bò, lần này đang cùng luyện tập với bọn Dạ Dạ. Nam Dạ Tước thấy buồn cười, tiến lên xách nó lên.

Dạ Dạ nghe được động tĩnh, quay đầu xem một chút, thấy là Nam Dạ Tước, mang theo bốn đứa con gái nhanh chân bỏ chạy.

Dung Ân nhìn ra ngoài, lá trên mấy cây bạch quả kia đã bắt đầu ngả vàng.

Cuộc sống hạnh phúc trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái cô bé Đồng Đồng đã được 4 tuổi, có đôi khi hiểu biết làm người ta dở khóc dở cười.

Dung Ân thấy tiểu tử này rất đau đầu, một cô bé, lại nghịch ngợm đến có thể lên trời.

Bên trong phòng khách Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước gác một chân lên xem tin tức, Dung Ân cùng Vương Linh đang học mấy kiểu áo len mới, bên cạnh tìm tòi học hỏi, Đồng Đồng mặc cái đầm công chúa mới mua, hấp tấp chạy đến bên cạnh mẹ, “Mẹ…” Dung Ân thấy anh mắt tiểu tử lanh lợi nháy nháy, nghĩ thầm khẳng định không phải chuyện tốt, “Làm sao vậy?”

“Con còn muốn ăn thêm một túi khoai tay chiên, có thể không?” Đồng Đồng nghiêng cái đầu, hai cánh tay mập ục ục ôm lấy chân Dung Ân.

Cô thả sợi lên trên tay xuống, “Đi hỏi cha con đi.”

Đồng Đồng mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phải biết rằng, Nam Dạ Tước cưng chiều nó nhất. Nhóc con chạy chậm đến trước gót chân Nam Dạ Tước, tiếng nói nhõng nhẽo, “Cha…”

Nam Dạ Tước dựa lưng trên ghế salon chống cằm, ý bảo con mở miệng, “Đồng Đồng ăn một túi khoai tây chiên nữa nha.”

“Không được.” , bộ dạng dứt khoát.

Mặc dù thường ngày Nam Dạ Tước nuông chiều con gái, nhưng từ trước đến giờ nói một là một hai là hai, loại thức ăn bỏ đi đó (hix, đồ ăn vậy mà gọi là đồ bỏ đi), nếu không phải Dung Ân đồng ý, ngay cả đụng anh cũng không muốn cho nó đụng vào.

Mặt Đồng Đồng đầy ủy khuất, xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã bình tĩnh, vừa vội chạy đến gót chân Dung Ân, giọng con nít cố ý nói lớn, ” Xem đi, cha cũng nói không thể ăn nhiều, ” Lời này nghe xong, không phải có chút kì lạ sao?

Lúc này Dung Ân mới ý thức bị con bé này bày trò, cô ngẩng đầu nhìn về Nam Dạ Tước, quả nhiên thấy anh đang ngó chừng con bé, nhìn đi, bị anh cưng chiều hư rồi.

Đồng Đồng vui tươi hớn hở ở bên cạnh chơi một vòng, tiểu Dạ Dạ vòng quanh hai chân con bé, bị nó một tay cầm lên, ném ra khỏi phòng khách. Con bé thật sự rất nghịch ngợm, không bao lâu lại cảm thấy nhàm chán, lại vội vàng chạy đến trước mặt Nam Dạ Tước, “Cha, con muốn lên ban công chơi.” “Không được.”

Đồng Đồng mân mê miệng, đứng mãi bên cạnh, thấy Nam Dạ Tước chuyên tâm xem TV, liền rón ra rón rén tự mở cửa kính đi ra ngoài.

Ban công tầng trệt có mấy giàn hoa, tiểu tử chơi không bao lâu liền xoa đầu gối chậm chạp đi đến, “Ai u, Đồng Đồng đụng vào đầu gối rồi. “

Con bé nửa cúi người xuống, nhìn qua quả thật là đụng phải.

Nam Dạ Tước liếc mắt, “Đáng đời.”

Đồng Đồng từng bước nhỏ đến trước gót chân anh, chăm chú nhìn anh một hồi lâu, Nam Dạ Tước lờ nó đi, cầm lấy tách cà phê trên bàn.

“Cha có còn là người không?” Phù—, lời này Dung Ân thường xuyên nói, cũng không biết từ lúc nào cô bé đã học được, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa, nhưng lại dùng vừa đúng.

Phần lớn thời gian, hai người cũng sẽ bị cô nhóc thông minh này làm cho rất đau đầu.

Đồng Đồng ở nhà trẻ rất tốt, có rất nhiều bạn. Hôm nay tan giờ học về nhà, , đợi Nam Dạ Tước thật lâu, thần thần bí bí, giống như là có chuyện gì. Dung Ân hỏi tới liên tục, tiểu nha đầu rất kín miệng, không chịu nói.

Kể từ sau khi kết hôn, Nam Dạ Tước thường về nhà rất sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đồng Đồng nhoài người ra cửa sổ nhìn thấy xe của anh vừa lái vào sân, liền chạy như vay ra nghênh đón.

Nam Dạ Tước ở trước cửa khom lưng, con bé đã chuẩn bị dép cho anh xong. “Đồng Đồng thật ngoan.”

Người đàn ông xoa đầu con, “Cha…” con bé đi theo sau Nam Dạ Tước. Thấy anh ngồi xuống ghế salon, liền xông đến, kéo tay anh, phía trước tìm kiếm, phía sau lục lọi, “Tại sao không có?”

“Tìm cái gì vậy?” Dung Ân đã mang bánh bao ra bàn trà.

Đồng Đồng kéo tay Nam Dạ Tước, cặp chân ở trên ghế salon đung đưa, ” Mẹ, Đồng Đồng làm sao có?” Nhóc con lớn lớn như vậy, tò mò nhất.

Dung Ân ấp úng, ” COn là từ trong bụng mẹ sinh ra.”

“Mẹ gạt người, “Tiểu nha đầu không thèm chịu nể mặt nể mũi, gương mặt tức giận tròn trịa , “Trên lớp con, Tiểu Cường đã nói tất cả, mấy cục cưng đều từ nòng nọc nhỏ của cha biến ra, nhưng mà trên người cha không có, oa oa oa…”

Mặt con bé giống như trăng tháng 3, nói thay đổi là thay đổi ngay, “”Đồng Đồng là nhặt được , cha, người đem nòng nọc nhỏ giấu đi đâu rồi?

Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy trên trán phủ đầy mây đen, cùng Dung Ân hai mắt nhìn nhau.

” Đồng Đồng đau lòng, con muốn nhìn thấy nóng nọc nhỏ trông như thế nào…” Anh chỉ đành ôm con gái đến trên đầu gối, ” Bạn của con, Tiểu Cường khẳng định đã thấy qua, con ngày mai có thể nói bạn mang cho con xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao?” Dung Ân nghe vậy, khóe miệng kéo nhẹ, hai người phụ nữ này, giống nhau thật.

Đồng Đồng thút tha thút thít, ngay cả mới dừng lại khóc rống, dù sao còn nhỏ, tư tưởng đơn giản, lập tức nín khóc mỉm cười, “Cha nói rất đúng rồi, ngày mai con mang cái bình nhỏ đi, đem nòng nọc nhỏ mang