
anh. Dương Tư Dục rũ mắt, để mặc cho lòng mình trầm xuống. Cô cũng muốn thử.. xem nhẫn nại của mình đối với anh còn bao lâu nữa.
Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự lớn, lúc trước yên tĩnh, con đường lớn vắng vẻ, nay trở nên sáng rực từ đầu đường đến cuối đường. Triệu gia nhà lớn.
Cánh cửa được đúc bằng đồng rộng mở, thực khách đông đảo, sân cỏ xanh mơn mởn trở thành bãi đậu xe, có thể thấy được thể diện của chủ nhân rất lớn, các nhân vật lớn trong giới thương trường đều có mặt đầy đủ, không khí rất náo nhiệt.
Lương Tĩnh Hanh cũng nằm trong danh sách khách mời, mang theo bạn gái là Dương Tư Dục, đúng giờ đi đến nơi. Xuống xe, hai người đi thẳng đến hội trường,
Lương Tĩnh Hanh mặc dù khoác tay Dương Tư Dục, thái độ lịch sự thong dong, nhưng đôi mắt sắc bén đã đảo quanh một vòng trong hội trường tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện ra mục tiêu cũa bọn họ tối nay.
“Triệu tiểu thư ở đằng kia.” Lương Tĩnh Hanh nói nhỏ vào tai Dương Tư Dục.
Nhìn theo tầm mắt anh, Dương Tư Dục nhìn thấy Triệu tiểu thư đứng cách đó không xa, bên cạnh có một mỹ nhân tóc dài.
Diệp Thời Tần, không làm việc cho công ty của gia đình, sau khi tốt nghiệp đại học trở về, tự thành lập công ty bên ngoài, là bạn thân của Triệu tiểu thư, cũng là đối tượng Lương Tĩnh Hanh muốn theo đuổi tối nay.
Lấy ánh mặt của một người phụ nữ để chấm điểm, cô ấy có một mái tóc dài tự nhiên, hai mắt to lại có thần, chứa đựng ý cưới nhàn nhạt, rất ưu nhã lại có phong cách, làm đàn ông nhìn không chớp mắt.
“Cô ấy rất đẹp.” Dương Tư Dục dịu dàng mở miệng. Cô rất muốn bắt bẻ người phụ nữ trong mắt anh, nhưng lại chịu thua kém, người phụ nữ kia xác thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
“Ai? Triệu tiểu thư?” Tròng mắt đen của Lương Tĩnh Hanh nhìn chằm chằm Diệp Thời Trần, không có một giay nháy mắt.
Dương Tư Dục không trả lời, chỉ yên lặng dời đôi mắt trong vắt đi nơi khác, cô gắng thu lại tam tư chua xót của mình. Từ khi anh bước vào hội trường, đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào mỹ nhân tóc dài đó, giống như chớp mắt một cái cũng sợ mất đi.
Tối nay, cô vì anh tỉ mỉ trang điểm, mái tóc dài được bới trên đỉnh đầu, lộ ra cái gáy duyên dáng, mặc dù lễ phục màu đen khiêm tốn, nhưng lại được thiết kế rất gợi cảm, váy đuôi cá, bên hông được khắc hoa thành từng đường ôm gọn vòng eo mảnh khảnh.
Chẳng qua, anh không đặt cô trong lòng, chỉ nhàn nhạt khen cô một câu – Cô tối nay rất đẹp.
Xinh đẹp hơn, cũng chỉ là Diệp Thời Tần xinh đẹp. Mà Diệp Thời Tần xinh đẹp cũng không cần anh mở miệng nói, chỉ nhìn đôi mắt anh đã nói lên tất cả.
“Tôi không quen với những giao thiệp như vậy, tôi đi hít thở một chút, để bàn xong hợp đồng này, anh tốt nhất nên nói chuyện với Triệu tiểu thư trước rồi hãy đi tán gái.”
Dương Tư Dục bỏ lại mấy câu nói, xoay người rời đi. Muôn cô trơ mắt thấy anh nhìn một người phụ nữ khác đến chảy nước miếng .. Thật xin lỗi, cô không có lòng vị tha lớn như vậy.
Lương Tĩnh Hanh quay đầu nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ nghĩ cô không quen với những trường hợp náo nhiệt, rất nhanh chuyển mắt sang mục tiêu của mình đi tới.
Dương Tu Dục đưa mắt tìm kiếm, chọn một góc yên tĩnh đi đến. Âm nhạc vẫn vang lên, mọi người còn đang huyên náo, nhưng lỗ tai cô dường như ngăn cách tất cả, không muốn nghe thấy bất cứ điều gì.
Rất nhanh, lễ phục màu đen biến mất sau cây đại thụ, hai vai trần trắng trẻo mặc dù mê người, nhưng cũng không ai có thể thấy được nơi cô đang ngồi.
Cho tới nay, cô tự nhận mình không thích hợp với những buổi tiệc như vậy, cho nên đối với tất cả lời mời cô đều cự tuyệt. Bởi vì Lương Tĩnh Hanh mở miệng, cô mới căn răng đồng ý, chỉ là …
Đôi mắt trong suốt sáng ngời, không tự chủ được hướng đến nơi đang náo nhiệt, không rời tiêu điểm của mình – Lương Tĩnh Hanh.
Anh cười, nụ cười tràn đầy tự tin, làm cho người ta cảm phục, phong thái ưu nhã, không trách được phụ nữ đối với anh hồn siêu phách tán, một lòng hãm sâu.
Nhìn anh thỉnh thoảng nói vài câu với Triệu tiểu thư, thỉnh thoảng như nói nhỏ bên tai Diệp Thời Tần, hết sức thong dong. Chỉ là .. bên môi Diệp Thời Tần chỉ mang nụ cười lễ phép, xem ra .. Mị lực của anh đã mất đi ưu thế, phải thêm chút sức mới được.
Môi cô khẽ nâng lên, ở một nơi không ai chú ý, đôi mắt trong sáng cũng không giấu diếm chứa đầy vẻ ưu thương. Tim của anh, không có ở trên người cô.
“Haizz..” Thở dài một cái, Dương Tư Dục lúc này mới hiểu, cô tự làm khổ mình đến không thể giải thích được sao nên nông nỗi.
Đến nơi này, là muốn tránh anh, nhưng không ngờ, đến rồi vẫn một mực nhìn chằm chằm anh.
“Có có biết bây giờ điện thoại đi dộng được sử dụng rất tốt, chụp hình ‘anh ta’, có thể ngắm nhìn lâu hơn.” Đột nhiên có một giọng đàn ông vang lên phía sau.
Bị sợ Dương Tư Dục quay đầu lại, lảo đảo lùi lại ba bước chân. Một bàn tay rất nhanh đưa ra, ôm ngang hông cô, ổn định thân thể cô, miễn cho cô một thân tinh xảo lễ phục lại ngả chổng chân lên trời.
“Cám ơn.” Dương Tư Dục xấu hổ đứng lên, đưa tay đẩy bàn tay đang ôm bên hông cô ra, anh ta ngược lại rất lịch sự thu tay, không có chút ý xấu dừng lại.
Trong góc tối, n