
ên giường êm áp.
Kích tình vô cùng mạnh mẽ, toàn thân Dương Tư Dục không còn sức lực, ngay cả sức cử động cũng không có. Khi Lương Tĩnh Hanh đang đặt lên trán cô một nụ hôn êm áp, cô đột nhiên mở mắt.
“Anh nói sẽ thuyết phục em đồng ý. . . . . .” Dương Tư Dục lẩm bẩm nói một câu: “Nhưng một câu anh cũng chưa nói. . . . . .”
Lời vừa mới dứt, cô lại khép mắt chìm vào giấc ngủ.
Lương Tĩnh Hanh nâng khóe môi, tròng mắt đen nhìn chăm chú cô bởi vì mệt mõi mà thiếp đi, giọng nói mang theo nụ cười.
“Anh không nói, nhưng anh làm.” Anh véo nhẹ cằm cô, nhẹ nhàng lắc lắc: “Có câu nói gạo sống nấu thành cơm, chỉ cần ta đem ngươi cho ‘ nấu chín ’ rồi, ngươi còn bay rồi sao?”
Dương Tư Dục đã ngủ say, dĩ nhiên không có nghe thấy mưu ma chước quỷ của anh, anh mừng rỡ tiếp tục nói: “Em là vợ của anh, em chỉ có thể gả cho anh ..anh muốn quấn em cả đời, muốn em cả đời, thuyết phục em chuyện này nhất định anh sẽ làm, anh còn có thời gian cả đời.”
Hắn hôn lên trán cô: “Anh là thuyết khách lợi hại nhất, em biết đó! Anh yêu.”
Ánh trăng mênh mông, chiếu lên bóng dáng hai người trên giường, Lương Tĩnh Hanh ôm khẽ cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Khi giao ra tự do, lại cảm thấy có được nhiều hơn, có cô làm bạn, Lương Tĩnh Hanh cũng nữa không cầu mong gì khác.
Thì ra là, đây chính là tình yêu.
Bỗng nhiên quay đầu, người đó cũng đang dưới ngọn đèn.
Người anh cần, chính là Tư Dục.
Anh vòng một vòng, thiếu chút nữa lạc đường, hoàn hảo anh vẫn còn có thể quay lại.
“Anh yêu em.” Mặc dù biết cô ngủ, anh vẫn không nhịn được lại nói một câu.
“Anh thật sự . . . . . . Yêu em.”
Có trăng làm chứng, Lương Tĩnh Hanh tự nói với mình, anh sẽ quý trọng cô cả đời.
Cho đến vĩnh viễn, vĩnh viễn. . . . . .
— HOÀN —