
Thu nhận thấy khuôn mặt của Mỹ Đông đờ đẫn, bước đi cứng ngắt biết nàng đã phục dịch chồng suốt đêm. Ngược lại Mỹ Đông thấy mắt bạn mờ xỉn như mắt ni cô không còn ướt long lanh, biết cô ta đã quy hàng uy thế của chồng. Vâng, Tuấn Nhơn đã đăng quang làm vua, đấng quân vương của Ngọc Thu với ngọc tỷ hình dùi trống màu ngọc tía mà nghi thức tấn phong đã thực hiện đêm qua trên tấm nóp.
Tỉnh ủy viên trình bày chính sách đường lối của đảng sau ngày Pháp thay thế quân Anh và quân Tưởng tái chiếm Việt Nam. Về quân sự ông nói phải cầm chân quân Pháp tại chỗ để cho chúng không thể tiếp ứng lẫn nhau và ta sẽ tỉa dần như tỉa cành cây trước khi chặt gốc v.v. Như vậy khu V sẽ nổi dậy đánh phá quân Pháp và tay sai từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận, Đắc Lắc, Lâm Đồng chủ yếu bằng du kích chiến. Riêng tại làng Rí và làng chài vì không phải là vị trí chiến lược nên phải tập trung gầy dựng lại cơ sở sau đó gởi người hợp đồng tác chiến cho các chiến dịch lớn v.v.
Sau phần trình bày là phần thảo luận. Lúc này Ngọc Thu và Mỹ Đông xin rút lui để làm cơm đãi tỉnh ủy viên. Tối qua một con gà rừng mắc bẫy của Huy Phụng nên hai cô sẽ làm món cơm gà mời ông ta. Ngọc Thu qua phòng của Mỹ Đông để chuẩn bị bữa. Thỉnh thoảng trong bếp vang lên cười rúc rích vì họ kể cho nhau nghe cuộc ăn nằm của họ với chồng. Theo lời họ nói là “cực kỳ” ngang tàng và uy vũ. Tuy nhiên, Mỹ Đông có vẻ hơi sợ vì thể trạng yếu, sức chịu đựng và dâm lực của cô không bằng Ngọc Thu.
Ăn cơm xong, tỉnh ủy viên và dân quân bảo vệ ông ra về ngay. Có lẽ họ dừng lại nghỉ ngơi qua đêm ở đâu đó trong rừng. Hai cặp cán bộ cũng về phòng nghỉ ngơi một giờ để lấy lại sức sau đêm quần thảo tối qua trước khi họp lại. Buổi họp kéo dài hai tiếng với những quyết định sau đây:
– Đưa Văn Cám vào ban hương chức trong làng, sau đó đẩy mấy viên chức nhà làng ra và đưa người của tổ chức vào. Vì thế Văn Cám phải lập gia đình và được tuyên truyền đánh bóng như mẫu gia đình tốt trong làng.
– Chuẩn bị một số giấy tờ giả để đưa các cán bộ nòng cốt trở về làng, tiếp tục gầy dựng cơ sở bị phá tan từ giữa năm 1946.
– Xây dựng, mở rộng và đào tạo lực lượng dân quân chuẩn bị cho những trận đánh lớn với địch để giành lại độc lập sau cùng.
Tối hôm đó mưa rừng rơi dai dẳng, trong lúc Ngọc Thu chuẩn bị nồi cơm và nướng cá khô, Tuấn Nhơn ngồi viết một lá thư cho Văn Cám lên mặt đáy bao giấy đựng gạo mà nàng đem vào cứ. Viết xong bức thư trời đã tối mờ. Trong lúc chờ cơm chín hai người tranh thủ tắm mưa như trẻ nhỏ nhưng với cảm xúc bùng cháy của người lớn trong trò chơi dục lạc. Sau đó họ vào nhà ăn cơm bên bếp lửa bập bùng ấm áp. Khi ngọn lửa tàn chỉ còn ánh đèn dầu le lói. Họ dìu nhau lên giường. Lại một đêm hoan lạc ngút ngàn man dại giữa nền nhạc là tiếng mưa đêm làm thối đất.
Một tuần sau Ngọc Thu và Mỹ Xuân về lại làng Rí. Họ mệt nhừ tử vì việc phục vụ lạc thú cho chồng, họ bước đi chậm chạp và ngồi nghỉ liên tục đến khi trời chạng vạng tối mới tới làng. Dù vậy cả hai cảm thấy mình hạnh phúc. Nhất là Ngọc Thu, nàng hạnh phúc với người chồng tuyệt vời không do nàng chọn lựa nhưng nàng nghĩ số phận may mắn đã đem đến cho nàng. Sau hơn một tuần cảm giác tê dại mới biến mất và khi ngọn lửa dục tình bộc phát nàng phải vào nhà tắm dùng nước lạnh để nhận chìm ngọn lửa ái dục trong nhớ mong và chờ đợi.
Sau khi đọc xong bức thư mà Tuấn Nhơn gởi, Văn Cám hội ý với Ngọc Thu rồi hai người cùng đến nhà Mỹ Xuân để kéo cô này ra khỏi ước mơ thủ tiết và làm đám cưới với Văn Cám. Trong đám cưới họ sẽ mới các hương chức có uy tín, đánh bóng Văn Cám lên để sau đó kiếm cho hắn một chức vị trong làng. Bước tiếp theo là dùng mấy dân quân đóng vai lính lệ mang súng ống ban đêm đến đe dọa từng hương chức yêu cầu họ rút lui và lần lượt thay thế họ bằng người của đảng.
Đến cuối năm 1947, ban hương chức làng đã bị nhuộm đỏ quá nửa. Đầu năm 1948, với lý lịch giả mạo là những nông dân thuần túy, Tuấn Nhơn, Huy Phụng và những cán bộ khác ung dung về làng đẩy mạnh việc gầy dựng lại cơ sở, chuẩn bị cuộc chiến đấu nhân danh một chủ nghĩa tai hại là chủ nghĩa Mác-Lênin vô thần và duy vật.
Thời kỳ này đối với Ngọc Thu và các bạn gái của nàng tràn ngập hạnh phúc. Họ luôn có chồng bên mình và mỗi đêm, họ luôn có lạc thú. Chồng họ thật tuyệt vời. Trái với Ngọc Thu càng hạnh phúc càng đẹp thêm, cuộc chơi ấy làm Mỹ Đông vừa sung sướng vừa kiệt sức.
Thời gian này, Tuấn Nhơn lên liếp ruộng biến thành một vườn trồng nhãn vì bán trái cây về cho dân thành phố có thu hoạch khá hơn. Những ngày cải tạo ruộng thành vườn, Tuấn Nhơn có kêu hai em của Mỹ Xuân sang phụ. Đức Lai và em út thọt chân qua làm mà cứ ngỡ mình đang trong mộng. Ngày nào anh chàng cũng được thấy và nhìn ngắm Ngọc Thu. Có lần trong lúc dừng cuốc nghỉ tay để uống nước trà do Ngọc Thu mang ra, lúc đó Tuấn Nhơn đi đặt mua cây giống, Đức Lai thu hết can đảm nói:
“Chị Thu có đôi mắt đẹp quá…”
“Bộ đến hôm nay Lai mới biết điều đó sao?”
“Không, ý Lai muốn nói anh Tuấn Nhơn thật có phước nên cưới được chị làm vợ.”
Ngọc Thu mỉm