XtGem Forum catalog
Đóng cửa thả boss

Đóng cửa thả boss

Tác giả: Tứ Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325713

Bình chọn: 8.00/10/571 lượt.

phóng viên cầm mic chạy tới phỏng vấn cô ta, không cần nhìn trực diện mặt, An Tín tin chắc Lan mỹ nhân lúc ấy nhất định lại tươi như hoa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tố chất tâm lý không phải người thường.

An Tín tò mò dõi theo từ đầu đến cuối, coi mình như người vô hình. Dụ Hằng đưa tay ra, kéo đầu cô lại xoa xoa, cười nói: “Cash là bạn anh, sốt ruột bênh em gái, vì chuyện của Lan Nhã mà đâm ra thành kiến với anh, anh, em đừng nghĩ ngợi lung tung”.

“Em có nghĩ lung tung đâu”. Cô tựa vào lòng anh, nhưng vẫn rất hiểu kỳ thò đầu ra, nhìn theo bóng Lan Nhã khoác tay Cash. “Em thực sự rất tò mò không biết anh đã làm gì Lan mỹ nhân, phải bất chấp mọi thứ bám lấy anh như thế” “Hãy tin anh”.

Dụ Hằng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, mở miệng: “Anh không làm bất cứ việc gì không phải với cô ấy, kể cả em”.

An Tín vui vẻ toét miệng cười, nghe lời anh, cúi người tiếp tục viết nốt bức hành thư.

Dụ Hằng ngồi bên bàn trà hút thuốc, khói thuốc lờ mờ uốn lượn, quét qua chân mày đang nhíu lại, để lộ một nét mực thâm trầm. Anh nhìn về hướng sảnh chính, đường nét gương mặt nhìn nghiêng như tạc thường ngày toát lên vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, khiến An Tín vốn đã quen với sự dịu dàng của anh có chút không quen lắm.

“Anh sao thế?” Cô cuối cùng phải thừa nhận bị phân tâm, đặt bút xuống, kiên quyết không viết nữa.

“Không có gì”.

“Nhưng chỗ này không được hút thuốc”‘. Dụ Hằng đẩy thuốc vào khóe miệng, mỉm cười “Chỉ lần này thôi, lần sau không thế nữa”.

Hóa ra anh cũng biết chơi xấu, vì quá lo lắng cho cô mà túc trực mãi bên cạnh sợ Lan Nhã lại tới quấy rầy cô. Trong lòng An Tín dâng lên một niềm vui ngọt ngào, song cũng ý thức được sự lợi hại của Lan Nhã.

Cô đứng trước mặt anh cười ngây ngô, anh quay lại nhìn thấy vẻ mặt của cô, ngẩn ra một lúc, dụi tắt thuốc, dắt cô đi về phía sân khấu, miệng cũng cười theo.

Ông An đang nhận phỏng vấn của đài truyền hình, hai tay ông đan vào nhau, ăn nói nhã nhặn hài hước, người xem chốc chốc lại phá lên cười. Dụ Hằng đứng xem một lúc, rồi cúi đầu ghé sát bên tai đầu xoăn nói: “Sự lạc quan của em bắt nguồn từ bác trai”.

An Tín vội vàng cải chính: “Đâu có, em chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ mà, em rất may mắn có họ là bố mẹ”.

Ông An chủ động nhấm nháy hai tiểu bối hoạt động tự do, An Tín kéo Dụ Hằng chạy ra bãi biển bên ngoài, hạnh phúc bay bổng trong gió đêm. “Lúc này mà ngồi phi thuyền lướt trên biển thi thích phải biết”.

Dụ Hằng không biết làm sao níu lại bước chân cô, bèn nói: “Sao em vẫn như đứa trẻ vậy, toàn thích chui vào chỗ trẻ con chơi”.

Khu vui chơi ven biển nhấp nháy ánh đèn, bóng đèn màu giăng trùng trùng điệp điệp như bầu trời đầy sao chói lóa, soi sáng nụ cười những du hhách phía dưới. Nơi đây già có, trẻ có, từ cặp tình nhân đến những ông bố bà mẹ trẻ trẻ măng, Dụ Hằng là đại diện cho đàn ông trưởng thành tuổi ba mươi, ngoại hình dung mạo nổi bật trong đám đông.

“Em đi chơi đi, anh ở đây đợi em”. Anh cười nói với An Tín đang hừng hực khí thế, trán lấm tấm một lớp mồ hôi.

An Tín nhấp nhổm nhìn trái ngó phải: “Anh sao lại toát mồ hôi thế này? Khó chịu ở đâu à?” Giơ tay một khối nóng rực, hoảng hốt kêu lên.

Dụ Hằng bỏ tay cô xuống, nụ cười dịu dàng dành cho cô không suy suyển: “Đi mau đi, mệt rồi thì về đây tìm anh”.

An Tín quay đầu nhìn vòng đu quay nhấp nháy ánh đèn, tiếng reo hò cực kỳ phấn khích đập từ trên vọng xuống đập vào màng nhĩ cô. Cô thoáng do dự, nắm chặt nắm tay, tung tăng chạy đi. Cô nghĩ tuýp đàn ông chín chắn như Dụ Hằng chắc không khoái những trò trẻ con, nên cũng không ép anh.

Vòng ngựa gỗ, đu quay rực rỡ, thuyền hải tặc chơi liền mấy lượt, An Tín đầm đìa mồ hôi. Lúc cô đang bíu chặt lấy loan can thuyền hải tặc, con thuyền gỗ tròng trành càng lúc càng mạnh, lúc thì chồm trên ngọn sóng, lúc lại nhào xuống đấy vực, khiến tim cô cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực.

“Chồng ơi, em sợ!” Sau lưng bỗng vọng lại tiếng con gái nũng nịu. Liền sau đó, có tiếng con trai vỗ về an ủi: “Ôm chặt lấy anh, đừng sợ…” Tiếng la hét hoảng sợ của họ tan trong gió đêm, khiến An Tín ngồi phía trước vô duyên vô cớ dấy lên ngưỡng mộ.

Trục lắc vừa dừng lại, An Tín đã nhảy khỏi chỗ ngồi chạy thục mạng về chỗ Dụ Hằng. Đâm đầu chạy rẽ bao nhiêu người đang dạo chơi, từng đôi từng đôi ôm ấp, khao khát được gặp anh của cô càng mãnh liệt. Chạy tới gần, cô cuối cùng cũng trông thấy Dụ Hằng đang ngồi lặng trên ghế gỗ.

Anh quả nhiên vẫn ở nguyên chỗ cũ, gương mặt anh tuấn thoắt ẩn thoát hiện dưới ánh đèn, chân mày hơi nhíu lại như gặp phải chuyện gì không vui. Vẻ mặt lãnh đạm lại chừng mực của anh cho thấy rõ ràng anh đang kiềm chế điều gì đó.

An Tín hy vọng thứ anh kìm chế không phải là tình cảm. Cô chạy vù đến bên anh, vô thức đưa tay ra, sờ theo chân mày, Dụ Hằng ngẩng đầu, hình bóng di động trong khoảnh khắc trôi trước mặt anh, xua đi mọi mây mù, khiến mặt mũi anh trở nên sinh động.

“Đừng chau mày”. Cô chun mũi nói, lấy tay xoa mảng chữ xuyên trên trán anh, rồi lại chỉ vào mình, “Anh xem, như em thế này này rất khó coi”.

Mắt cô tr

òn tròn, cái mũi thanh thanh lúc này chun lại thành m