
ờ là thời gian – hay là để tôi mời Peter về nước một chuyến, nói rõ xem người lúc đầu qua lại thân mật với Lan Nhã là ai?”
Mặt Cash biến sắc, ánh mắt trở nên sắc lẹm, như mũi dao lao ra. “Dụ Hằng, cậu xem điệu bộ trở mặt không nhận người của cậu bây giờ xem, hiện nguyên hình quý công tử vô tình vô nghĩa, ghê hơn ngày xưa nhiều rồi đấy! Cậu gây cho Lan Nhã tổn thương lớn như thế, giờ còn dám nói không liên quan đến cậu? Còn dám ra cái vẻ ta đây không hổ thẹn với lương tâm sao?”
An Tín thò đầu ra từ sau lưng Dụ Hằng, tiếp tục quan sát hai người đàn ông gươm súng sẵn sàng. Không phải cô không quan tâm đến Dụ Hằng, so với việc lo lắng cho anh bạn trai khí phách mạnh mẽ, cô lại muốn biết anh trước đây đã làm gì, từng gây “tổn thương lớn” thế nào cho Lan Nhã hơn.
Cô nghe thấy một giọng nói rất lạnh lùng, rất điềm tĩnh tuyên bố: “Không liên quan đến tôi”.
An Tín không thể không ORZ[16'>, Dụ Hằng nói thật rồi, mà là “dám” nói thật, bất chấp anh bạn đối diện mặt đằng đằng sát khí. Anh buông nhẹ một câu phủ lấp tất cả, còn cô như chú chó ngẩn ngơ chờ đợi.
[16'> ORZ là icon quỳ mọp xuống mặt đất, o là cái đầu, r là tay chống xuống đất, z là cái chân đang quỳ
Ánh mắt Cash đột ngột dừng lại trên khuôn mặt ngây ngô của cô, dừng lại mấy giây, giọng điệu lúc này trở nên lạnh nhạt: “Cô bạn gái non nớt của cậu có tình người hơn cậu nhiều đấy, ít nhất thì cô ta cũng biết thế nào là hiếu kỳ, biết quan tâm trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì”
Dáng đứng lặng im của Dụ Hằng vẫn không thay đổi, anh giơ một bàn tay ra, nhét cái đầu xoăn đang thò ra ngó nghiêng lại sau lưng, chắp tay sau lưng mỉm cười: “Không liên quan đến tôi thì tôi cần quan tâm làm gì?”
An Tín kéo kéo gấu áo vest anh, thì thào: “Em thấy bố lên sân khấu rồi, hình như sắp phỏng vấn, chúng ta qua đó xem đi”.
Dụ Hằng xoay tay lại dắt tay cô, quay lại cười: “Em viết cho xong bức tranh chữ này đi đã”. Anh dùng cái tay rảnh rang còn lại làm động tác mời, tiếp tục lạnh nhạt nói: “Mời anh Cash, chỗ này là chốn văn hóa, không thích hợp để chúng ta động chân động tay, cô gái của tôi còn phải viết chữ, anh còn làm ầm ĩ nữa nhất định sẽ ảnh hưởng đến cô ấy, tôi khuyên anh suy tính thiệt hơn rồi hãy quyết định”.
Vẻ hằm hằm của Cash dần tiêu tan, ánh mắt anh ta chỉ chăm chăm quan sát vẻ mặt An Tín như đang nghĩ ngợi gì, điệu bộ chăm chú ấy khiến An Tín hoài nghi hay là mặt mình dính mực, cô đưa tay lên xoa xoa, nhưng chẳng có gì hết.
Dụ Hằng vỗ vỗ sau đầu cô nhắc nhở: “Em lo việc của em đi”.
Cô quay người sang, lại bắt gặp Lan Nhã chầm chậm bước tới. Lan Nhã thấy bóng ba người họ dính lấy nhau, trong mắt lóe lên một tia sáng, lúc dừng lại trên khuôn mặt cô, vẻ coi thường trong ánh mắt ấy càng trở nên rõ ràng, như pháo hoa màu sắc sặc sỡ bung xòe.
Nét mặt một người phụ nữ có thể giữ đẹp đẽ hoàn mỹ không chút biến đổi, ánh mắt lại lấp lánh phong phú đến vậy, khiến cho kẻ chậm chạp như An Tín cũng hiểu ra một đạo lý. Người đẹp Lan Nhã này quá không đơn giản, ít nhất thì công phu bề ngoài cũng mạnh hơn cô. Lan Nhã không nhanh không chậm bước tới, khoác lấy tay Cash, nhìn Dụ Hằng cười nhạt: “Dụ, cô này chính là bạn gái anh sao? Không biết thời gian giữ tươi của cô ta được bao lâu nhỉ?”
Dụ Hằng khẽ cử động khóe môi, dáng điệu lịch sự cũng không thua kém cô tẹo nào. “Chỉ cần cô ấy vui lòng, tôi nguyện giữ cả một đời”.
Cash lúc này lại khom khom người về phía An Tín: “Rất xin lỗi làm gián đoạn hành thư của cô, gia phụ lúc còn tại thế thường nói kẻ chắp mực tấm lòng thông đạt, không biết tôi có vinh hạnh được cô đây lượng thứ cho không?”.
An Tín thấy Cash vẻ mặt thành thực, có phần không hiểu anh ta. Vừa rồi trong khoảnh khắc giúp cô chặn mực, cô rõ ràng trông thấy một chiếc đồng hồ đeo tay lộ ra dưới tay áo anh ta, kim cương lấp lánh trên mặt đồng hồ màu đen làm cô lóa cả mắt, thứ giá cả đó là đẳng cấp cô không sao đoán được. Đàn ông vừa giàu có lại thích gây hấn thường không có nội hàm sâu sắc, song hành vi của anh ta lúc này lại không hhác gì một thân sĩ nho nhã lễ độ.
Cô túm túm tóc: “Không sao”. Nghĩ bụng, chỉ cần anh đưa Lan Nhã đi khỏi đây đừng quấy rầy tôi nữa là OK.
Cash lại thừa thắng xông lên: “Cô An đã lượng thứ cho tôi rồi, vậy chắc tôi có vinh hạnh được mời cô uống trà lần sau chứ?”
Dụ Hằng đáp thay cô: “Công việc của cô ấy có hơi bận, trà để tôi mời cho”.
Cash nhếch môi cười: “Dụ, cậu giữ chặt thế mà làm gì, tôi đâu có ăn thịt cô ấy đâu”.
Lan Nhã kéo kéo tay Cash, ánh mắt đong đưa không rời khỏi Dụ Hằng, vẻ dò xét. “Dụ, xem ra anh rất kị bọn em mang cô người yêu bé nhỏ của anh đi thì phải, sợ bọn em sẽ nói ra điều gì chăng? Vậy thế này đi, để lần sau em tới tìm anh, một mình gặp riêng anh một bữa”.
Đóng cửa thả boss – chương 7
Dụ Hằng vẫn nguyên vẻ điềm tĩnh, từ đầu đến cuối không bị họ lung lạc. Anh đáp rất nhanh: “Không cần đâu, những gì cần nói tôi đã nói cả rồi”.
Lan Nhã trước khi kéo Cash rời đi còn quét ánh mắt sắc lạnh qua người An Tín, mặt cũng không giấu nổi vẻ hậm hực. Cô ta mím môi khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu bước về phía sảnh chính, hai