
h, một khoảng lam nhạt trong phòng rơi trên mặt anh, nhuốm thêm đôi phần đìu hiu, khác hẳn với vẻ lãnh đạm thận trọng thường ngày. Anh không hút thuốc để giết thời gian, qua động tác ngậm thuốc nhàn tản nơi miệng có thể thấy được, anh đang có tâm sự.
Có lẽ đây mới là Dụ mỹ nhân mà không phải ai cũng biết, ẩn sau bề ngoài chỉnh tề đẹp đẽ, anh cũng có những lúc thất thần ủ ê. An Tín đang thò đầu ra nhìn, thì đột ngột nghe thấy bóng người quay nghiêng về phía cô “Em còn định nhìn đến lúc nào nữa?”
Cô nhún nhún vai bước ra, một cơn gió thổi qua, đem đến cho cô sức sống tươi mới tràn đầy: “Hi, loại rượu đó đúng là rất ngon, giờ em thấy nhẹ nhõm nhiều rồi”. Bố từng dạy cô tránh người sắc sảo trọng người tình cảm, cô luôn ghi nhớ. Những chủ đề nhạy cảm cô sẽ không đụng đến, hơn nữa lại đang đối diện với người cô yêu.
Ngộ nhỡ cô lại phát hiện ra tâm sự của anh có liên quan đến Lan Nhã, vậy chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao?
Dụ Hằng nhìn đôi mắt long lanh nụ cười của cô, cũng cười theo, những nét sắc lạnh trên người thoáng chốc tiêu Anh cầm tay cô, dẫn cô tới góc vườn hoa, dừng lại trước cây đàn đương cầm tinh xảo tuyệt đẹp. Anh để cô ngồi cạnh, vỗ vỗ đầu cô: “Muốn nghe đàn một bài không?”
Đôi nhãn cầu long lanh đảo qua đảo lại, ra sức nghĩ: “Hoạt hình có được không?”
Anh không ừ cũng chẳng lắc, chỉ đáp: “Lúc anh đánh đàn không được gây rối”. Sau khi có được sự bảo đảm của cô, anh bắt đầu lướt trên phím đàn, trôi chảy, tao nhã đàn một bản nhạc nhẹ.
An Tín từng xem buổi biểu diễn đón năm mới của Maksim, tận mắt chứng kiến gương mặt nhìn nghiêng như hoàng tử với những ngón tay thon dài mạnh mẽ, khiến cô rung động mãi. Cô biết khi đàn ông anh tuấn chơi đàn, thì chỉ số hấp dẫn là vô cùng khủng khiếp, như bây giờ, ánh hào quang êm dịu đổ xuống người Dụ Hằng, cộng thêm bầu không khí duy mỹ xung quanh càng muốn lấy mạng người ta…
An Tín nghiêng đầu lắng nghe, nghiêng đầu nghĩ: Anh định lấy đi cả tâm can cô chăng, vẫn còn chê nhịp tim cô đập chưa đủ độ hay sao? Nhẫn rồi lại nhịn, cô vẫn không kìm được hỏi: “Dụ Hằng, vì sao anh lại chơi đàn cho em nghe?”
Dụ Hằng không quay sang, ngón tay trắng ngần lướt như bay trên phím đàn. Anh nói qua tiếng đàn: “Anh ngờ rằng con đường nghe nhìn của em không được chính xác cho lắm, anh sẽ chứng minh cho em thấy bây giờ”
“…Chuyện phiếm là cái gốc của toàn dân, em cũng không ngoại lệ”. “Người ta nói đáng lẽ ra là “pha rượu và đánh đàn”, em lại nghe ra “tán tỉnh[8'>“. Anh nhấn mạnh, “Hàm ý trong đó cách xa một trời một vực, anh không muốn em hiểu lầm”.
[8'> Pha rượu: tiaojiu, đánh đàn: tanqin, kết hợp lại là tiaoqin, gần giống với tiaoqing: tán tỉnh
An Tín tìm chỗ dựa bên mình, chẳng có chỗ nào để đỡ cái đầu nặng trình trịch, cô vừa ngáp vừa nghe đàn, chẳng bao lâu đã gục xuống cánh tay dụ hằng. Tiếng đàn bỗng ngừng lại, đôi tay rắn chắc đỡ lấy người cô, cùng với đó là một nụ hôn phớt khẽ lên mái tóc, và giọng nói trầm trầm: “Đàn gảy tai trâu”.
Trên đường về nhà mẹ ở đường Tinh Tinh, An Tín cũng bị đánh thức mầy lần. Dụ Hằng vỗ vỗ má cô, dỗ cô bước ra khỏi Tinh Quang, cô lơ mơ lắm rồi, anh liền ôm ngang người cô đặt vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô, đặt đầu cô nằm ở tư thế thoải mái. Sau này cô mới thấy may sao mà cái thân hình 1m68 của mình cũng không nặng lắm, không đến nỗi gây rắc rối cho Dụ Hằng, cô nghe thấy tiếng khởi động xe, tiếng bố chạy ra mở cửa, tiếng Dụ Hằng lễ phép chào tạm biệt, sau cùng anh nói khẽ điều gì, cô lúc ấy đã bước thấp bước cao vào phòng rồi, không còn để ý nữa”.
Độ ngấm sâm-panh màu lam lớn thế sao?
Ngày hôm sau An Tín ngồi trên giường gãi gãi mớ tóc xoăn, vô cùng kinh ngạc về việc mình đã về nhà an toàn, trên người con thay bộ đồ ngủ cừu vui vẻ nữa. Bố cười nhạo cô là rượu không say người tự say, vừa mới yêu đương người ta được ngày đầu tiên đã mê mẩn hết cả thần trí rồi.
An Tín nghĩ một lúc, rồi hỏi rất nghiêm túc: “Bố, bố nói xem một người đàn ông mà đứng ngây ra sau lưng bạn gái, còn có vẻ như mất mát điều gì, à mà không đúng, phải là cô quạnh mới phải, điều đó có nghĩa là gì?”
Vốn sẵn danh xưng cố vấn tình yêu, ông An chăm chú lắng nghe con gái kể lại chuyện xảy ra hồi tối. Ông thoáng suy nghĩ một lát, thở dài nói: “Con gái à, bố thấy Tiểu Dụ chắc đến tám phần là có chuyện bận tâm, con cũng nói là anh ta lúc đầu không chấp nhận con, sau con khóc lóc một hồi anh ta mới gác kiếm đầu hàng, điều đó chứng minh trong lòng anh ta rất khó xử, không muốn khiến con đau lòng, nện mới thuận theo con. Chuyện với cái cô Lan kia còn chưa xử lý xong con đã bám lấy cậu ta, thế có khác gì là con đòi ứng trước tình yêu, cậu ta lại vẫn đang trong tư thế chuẩn bị, e rằng có phần không thỏa đáng!”
An Tín lập tức mặt như chết đuối, nhợt nhạt một màu. Bố lại đập đập mớ tóc xoăn của cô, chọc cho cô vui. “Có điều con gái bố không hề thua kém cậu ta đâu nhé, cố gắng lên, trở thành một người có thể kề vai sát cánh bên cậu ấy.”
Lời của bố, lại khiến cô có thêm động lực và tự tin.
Đến công ty quẹt thẻ vào làm, bà tám vô địch Chương Tiểu Muội truyền tin mới: Đại