Ring ring
Đóng cửa thả boss

Đóng cửa thả boss

Tác giả: Tứ Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.

quan này đến chân tơ kẽ tóc.

Gần hết giờ, điện thoại nội bộ reo, thư ký trưởng Dương báo An Tín lên gặp. An Tín đẩy cánh cửa văn phòng tổng giám đốc ra, Dụ Hằng đang cúi đầu làm việc, chân mày đen đen hơi nhíu lại, bóng áo sơ mi phẳng phiu đối với cô mà nói có sức quyến rũ cực mạnh. Cô nhẫn nhịn một lúc mới buột miệng hỏi: “Anh khỏi ốm rồi chứ?”

“Ừ”.

Dụ Hằng cúi đầu ký mấy văn bản, lôi từ trong tập văn kiện ra một bản kế hoạch doanh nghiệp, ra hiệu bảo cô cầm xem. An Tín cắm cúi đọc, là bản thỏa thuận mời Nguyễn Chính Nam đảm nhận vai trò người phát ngôn cho game mới, trên đó còn công khai thể hiện yêu cầu hy vọng anh gia tăng mức độ nổi tiếng.

“Ý Dụ tổng là?” Cô cắn môi hỏi.

Dụ Hằng điềm tĩnh ngẩng đầu, nhìn cô đáp: “Nghe nói tình cảm của cô với cậu Nguyễn khá là tốt, tôi nghĩ nếu là cô mời anh ta, anh ta có thể dễ dàng nhận lời hơn”.

Chỉ thế thôi sao? Còn gì muốn nói nữa không?

An Tín nhìn Dụ Hằng bằng ánh mắt tràn trề hy vọng, ngoài công việc, cô tha thiết mong anh có thể chú ý tới cô, cô có thể đến gần anh. Đã năm ngày không gặp, anh với cô vẫn công thức hóa như thế, trong lòng cô đang lung lay gào thét, đấu tranh: “Tỏ tình ư? Cần tỏ tình sao? Anh giờ đây hình như đã có bạn gái, lời tỏ tình của cô có còn kịp nữa nữa không?”

Phòng làm việc rộng rãi im ắng, biểu cảm của An Tín sau một hồi vật lộn, không còn cố gắng che giấu. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí nói: ‘Dụ Hằng, tôi rất…”

Dụ Hằng nãy giờ vẫn nhìn cô, ngắt lời: “Cậu Nguyễn đang ở chỗ cô đúng không?”

Một cảm giác mong chờ tốt đẹp bỗng chốc tiêu tan, như bong bong ngũ sắc vỡ tan dưới ánh mặt trời. An Tín gục đầu, “Vâng” một tiếng. “Tiếp đãi cậu ấy cho tốt vào nhé, hóa đơn cứ gửi về công ty”.

Dụ Hằng hạ lệnh ngắn gọn, đầu An Tín càng cúi thấp hơn, cô đẩy cửa rời khỏi phòng.

Kết quả là tính cả lần tổ chức hoạt động tuyên truyền cho “Phong Thần 2″, cô trước sau tổng cộng tỏ tình hai lần, chỉ có điều hai lần đầu thất bại, cả thảy chỉ mới thốt ra câu “Dụ Hằng” đã bị bóp chết trong bụng rồi. Tâm trạng phiền muộn này không phải một đôi câu là phát tiết hết ra được, cô đi với Chính Nam cả buổi tối, cười đến xái cả quai hàm vẫn không hay biết có vấn đề.

Thân phận của Chính Nam quá là nổi bật, cậu đưa cô đến quán cà phê của người bạn, chậm rãi giết thời gian. Đôi mắt cậu qua lớp kính râm vẫn sáng lấp lánh, trên môi từ đầu đến cuối giữ nụ cười nhẹ nhàng: “An tóc xoăn, miệng có biết mỏi không thế hả?”

An Tín lập tức tắt nụ cười, hai tay đỡ lấy má, rầu rĩ nhìn cậu.

Chính Nam giơ hai ngón tay thon dài, túm lấy cằm dưới của cô, kéo lại gần nhìn ngắm. “Ô, nói trở mặt là trở mặt luôn à, bao giờ mới cười được cái tử tế cho tôi xem hả?”

An Tín chén luôn một miếng pho mát, nhớ lại chuyện buồn liên quan đến Dụ Hằng, lông mày nhăn lại như Shin[8'>, lúc sau vẫn chưa giãn ra. Chính Nam nhìn cô hồi lâu, sau cùng vỗ vỗ đầu cô nói: “Đi thôi, tôi đưa cô đến nơi này”.

[8'> Cậu bé bút chì.

Cô lấy ba lô, lật đật chạy đuổi theo: “Đi đâu chứ hả?”

“Một nơi có thể khiến cô cười”.

Đóng cửa thả boss – chương 5

Chương 5: Tôi muốn thấy cô khiêu vũ, khiêu vũ cho một mình tôi

Tinh Quang Quán tọa lạc tại vị trí đắc địa để ngắm nhìn cảnh đêm hai bên bờ Tịnh Giang từ trên cao, bên ngoài là màu xanh lam nhạt, nhấp nháy ánh sáng dìu dịu, từ xa nhìn lại, trông hệt như một vì sao lấp lánh. Bên trong nào nhà hàng, phòng họp, khu vui chơi đủ cả, An Tín theo Chính Nam bước vào, còn tưởng là nhà quyền quý. “Đây rốt cuộc là nơi nào?” Cô túm tay áo Chính Nam hỏi. Chính Nam đẩy đẩy gọng kính râm, nhoẻn miệng cười: “Club[1'> gia tộc, có điều không phải là của tôi”. Nói rồi đưa quần áo thể thao đã chuẩn bị sẵn ra, bảo cô thay vào.

[1'> Câu lạc bộ

An Tín lần đầu đến club tư nhân, không tránh khỏi mắt tròn mắt dẹt ngó nghiêng khắp nơi. Cô không thấy có gì là mất mặt cả, từ lúc bước qua lối đi trang hoàng tinh xảo, còn không kìm được sờ sờ đường viền thủy tinh, bộc lộ nguyên vẹn vẻ hiếu kỳ và ngố tàu. Chính Nam mắt nhìn thẳng, nhịn cười theo sau cô gái dáng cao gầy dẫn đường, lấy túi đựng vợt bóng gõ gõ đầu tóc xoăn: “Bám sát vào, đừng có để lạc”. Hai người tới trước sân bóng quần[2'> lấp lánh ánh sáng. Chính Nam nhét bóng với vợt vào tay An Tín: “Nhìn thấy quả bóng này không? Cô cứ coi nó là kẻ mà cô ghét nhất, vụt thật lực vào. Xả hết ra là sẽ vui lại ngay”.

[2'> Môn thể thao chơi với vợt và một quả bóng cao su nhỏ mềm rỗng, trong sân có tường bao và mái che.

An Tín chưa chơi bóng quần bao giờ, đón lấy bán tín bán nghi nhìn vách tường trống trơn. Chính Nam phát bóng đi, thị phạm động tác mấy lần, rồi vỗ vỗ đầu cô: “Ngoan, tự chơi đi”.

Cậu ngồi xuống góc cạnh cửa, nhét Walkman vào tai, múa may ngón tay trên đầu gối đang chống lên, biểu diễn động tác đánh đàn, tay trái nắm vợt bóng, chốc chốc lại giơ lên, chống đỡ những trái bóng bị “ngố tàu” vụt lung tung loạn xạ, nhàn nhã phong độ vô

ngần.

An Tín thì chẳng thảnh thơi nhàn tản như thế, cô bị câu “vụt thật lực trái banh đáng ghét” của Chính Nam làm rung động, dồn hết sức đứng giữa sân bóng trống trơn vung vợt điên cuồng. Bóng quần