
ư một.”
“Ngài biết không, ngài Mẫn”. An Tín nói với đôi mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì, “Trong tiếng hát của Jun In Kwon, tôi nghe thấy lịch sử và hiện thực của Hàn Quốc, chất giọng khàn khàn cao vút của ông ấy đã thức tỉnh quần chúng đang ngủ mê, khiến họ trở nên thống nhất hơn bao giờ hết, cho nên tôi gọi ông ta là “Linh hồn của Hàn Quốc” cũng không phải là nói quá”.
“Nhưng rồi sao? Chính nhân vật huyền thoại bậc thầy ấy, không ngừng sử dụng chất gây nghiện, không ngừng ra vào sở cảnh sát, lại cùng với một Jang Ja Yeon, một người mà tôi rất tôn kính gây ra vụ tai tiếng tình dục, bôi nhọ thanh danh cô ấy, khiến cô ấy phải tự sát, ông ta vẫn một mực khăng khăng giữa họ là tình yêu. Sáng hôm tôi rời Hàn Quốc, thấy báo đăng ông ta lại phải vào trại giam, đó đã là lần thứ tư rồi”.
“Ngài Mẫn, tôi ở đây không hề có ý không tôn trọng đất nước của ngài, tôi chỉ muốn thể hiện suy nghĩ của mình với những việc mà mình tiếp xúc. Tối hôm đó, tôi đã bị Jun In Kwon và bạn bè xung quanh cảm hóa, hát rống lên bài hát của họ, xúc động đến rơi nước mắt, bởi với một đứa mắc bệnh nhớ nhà trầm trọng như tôi mà nói, thời khắc đó là một sự rung động sâu sắc. Tôi lớn lên trong tiếng hát, trở về ngôi nhà Trung Quốc trong tiếng kêu gào, chưa từng nghĩ nhân vật linh hồn hát lên tiếng lòng của đại chúng cũng có thể gục ngã – do đó tôi muốn nói với ngài, bất cứ thứ âm thanh nào cũng có thể bị dịch chuyển trong hiện thực, thứ mà chúng ta có thể khống chế được chỉ có thể là những căm phẫn trong lòng mình, mà thứ căm phẫn ấy, thường chỉ là phiến diện”.
Nói đến cuối cùng, Mẫn Chính Xương đang tiêu hoá mớ trường ca phát ngôn của An Tín, những suy tư trong mắt đã hiển hiện lên mặt, An Tín quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp khóe môi Dụ Hằng đang hơi cong lên, cùng với nét cười không kịp che giấu.
Nụ cười đó thật đẹp, cô lặng lẽ khép hàng mi, thầm nghĩ, anh cũng nghe hiểu tiếng Hàn, hôm nay gọi cô đến đây quả nhiên là để mua vui, anh chờ đợi niềm vui bất ngờ mà cô đem đến, cô cũng không phụ lòng mong đợi, đã khiến anh nở nụ cười rồi.
Mẫn Chính Xương không nói năng gì ngồi đến cuối buổi. Ông đứng dậy bước lên chiếc xe công ty phái riêng đưa đón, cố ý dừng lại nhìn An Tín, nói với Dụ Hằng: “Cô gái này rất khá, là một người sâu sắc”.
Dụ Hằng gật đầu mỉm cười: “Tôi thay mặt nhân viên của tôi cảm ơn lời khen tặng của ngài”.
Chiếc xe riêng sang trọng lướt đi. An Tín nhìn Dụ Hằng đứng ngoài sảnh lớn, định không tới gần làm phiền anh nữa, bèn lên tiếng trước: “Dụ tổng, tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại”.
“Không phải vội, để tôi đưa cô về”. Dụ Hằng đón lấy chìa khoá từ người gác cổng, mở cửa xe ra trước. “Mời”. An Tín không từ chối, chỉ không hề mở miệng suốt dọc đường về. Ánh mắt cô lướt theo khung cảnh ngoài cửa sổ xe, đầu óc hỗn loạn, có tiếng nói không ngừng hỏi cô hết lần này đến lần khác: “Vừa rồi cô làm thế có đúng hay không? Có phải đã lỡ lời không? Cô có nghĩ đến lập trường của Dực Thần không?”
“Mệt lắm không?”, trong xe đột nhiên vang lên giọng nam trầm ấm của Dụ Hằng, tiếp đó, anh mở CD, một bản giao hưởng của Bach dìu dặt vang lên. Thứ âm thanh như nước, thoắt cái đã vỗ về trái tim người nghe, vô hình chung mang lại sức mạnh yên ổn. An Tín dần bình tĩnh lại, mở miệng nói: “Hy vọng tối nay không làm khó cho Dụ tổng”.
“Không, cô làm rất tốt”. Dụ Hằng ngắn gọn đáp, “Khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác”.
“Ý Dụ tổng là suy nghĩ của tôi trước kia rất tầm thường phải không?”
Dụ Hằng cười: “Cô An là người lạc quan, đi đến đâu cũng tràn ngập tiếng cười, tôi không cho rằng đó là “rất tầm thường””.
An Tín giờ mới thật sự yên tâm. Còn có gì làm xao động lòng người hơn sự khẳng định của anh chứ? Dẫu rằng những lời ẩn giấu phía sau anh không nói ra, cô cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của anh: Bình thường ấn tượng của anh về cô là nhí nhố, lúc nào cũng hi hi ha ha, tối nay gặp Mẫn Chính Xương vừa hay ngược lại hoàn toàn, đúng lúc bù đắp những thiếu hụt trong bản tính của cô, chưa biết chừng còn có thể khiến anh nhìn nhận lại về cô.
Nhưng cô vẫn thấy mệt mỏi rã rời, có thể là do anh ở gần quá. Vẻ phờ phạc của cô thể hiện ra mặt, người có con mắt tinh đời đều nhận ra, anh lại nắm chặt vô lăng, cười cười: “Cô có đói không? Tôi mời cô đi
“Cũng không đói lắm…”
“Nhưng tối nay tôi vẫn chưa ăn gì”.
Cô miễn cưỡng ngồi thẳng người lại: “Được thôi, vậy tôi đi cùng anh”.
Đóng cửa thả boss – chương 3.1
Hương thơm thanh nhẹ và tiếng nhạc dìu dặt tiếp tục trôi chảy trong xe, có lúc Dụ Hằng không nói thêm gì, chỉ chuyên tâm lái xe, gương mặt chênh chếch đón lấy ánh đèn khi tỏ khi mờ, cùng lúc thể hiện vẻ vững vàng và anh tuấn của anh, song không khỏi thấp thoáng vài phần xa cách. An Tín quay sang nhìn anh, không đoán được anh đang nghĩ gì lúc này, chỉ cảm thấy sự dè dặt và lạnh lùng của anh lại lần nữa nới rộng thêm khoảng cách với cô.
Thâm tâm cô có chút nản lòng, trong không gian nhỏ hẹp như thế, nhất cử nhất động của người bên cạnh đối với cô mà nói, đều có tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn. Càng để ý, cô càng kiềm chế hơi thở của mì