XtGem Forum catalog
Đơn giản tiếng yêu

Đơn giản tiếng yêu

Tác giả: Phong Ca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 9.5.00/10/233 lượt.

ết, Hàn Viễn cũng chính là Mạc đại ca tưởng đã chết khi xưa:

– Chuyện gì?

– Hoàng thượng ban thưởng cho đại nhân vàng lụa, còn thêm bốn nữ nhân hầu hạ…Trong số đó….có…

– Có ai?

Hàn Viễn bật dậy. Hắn hỏi nhưng lòng náo nức không tả xiết vì đã biết câu trả lời. Trái lại Trương Nguyên ấp úng, có vẻ ngại ngùng thấy rõ:

– Dạ…Có…có Lâm tiểu…không….Là nương nương….Cũng không phải….Là Nghi phi trước đây của hoàng thượng. Nàng ấy cũng được ban đến phủ.

– Mang ba người kia sang thiện phòng chờ lệnh. Đưa Nghi phi đến phòng ta….

Hàn Viễn không còn chịu nổi nữa. Vì an nguy của Lâm Nghi, hắn có thể bao nhiêu năm lặng thầm trong bóng tối. Nhưng bây giớ sắp được cùng nàng chung sống, hắn lại không đợi được, dù chỉ một phút giây….

Lâm Nghi đã hai mươi bảy tuổi. Nhan sắc thiếu nữ theo thời gian càng lúc càng trở nên mặn mà đằm thắm. Vẻ đẹp thanh khiết nhường chỗ cho khí chất tôn quý, thoát tục dù trên người nàng không phải là nhung lụa, chỉ đơn giản là một lớp vải thô.

Giây phút gặp mặt, trong mắt họ bây giờ chỉ ánh nhìn tha thiết, chỉ có nhau thôi.

– Nghi nhi…

– Hàn…Viễn!

Lâm Nghi đã gọi đúng tên hắn.Lòng Hàn Viễn ngập tràn sung sướng. Hắn ôm chặt nàng vào lòng. Xiết chặt, ôm trọn mà vẫn cảm thấy không đủ. Vẫn cảm thấy cần nàng hơn nữa. Rất cần…

– Hàn Viễn…

– Lâm Nghi!

– Hàn Viễn…

– Lâm Nghi!

Giọng Lâm Nghi thanh thoát, mềm nhẹ, còn Hàn Viễn thì mạnh mẽ nồng nàn. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn hơn. Không cần che giấu, cũng chẳng cần phải dối lòng.

Cuối cùng Lâm Nghi phải đưa tay bịt miệng hắn. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng:

– Đừng gọi nữa…Người ta sẽ nghe.

Hàn Viễn bật cười. Lâm Nghi của hắn. Chỉ trong vòng tay Hàn Viễn, nàng mới mảnh mai và yếu ớt như vậy. Nghi phi lạnh lùng trong hoàng cung chỉ là một vỏ bọc và bây giờ nàng không còn phải dùng vỏ bọc này rồi.

– Ta không gọi nữa. Nghi nhi…

Hàn Viễn bế bổng nàng lên trên đôi tay rắn chắc. Không cần nhiều lời nói, Lâm Nghi vùi mặt vào ngực hắn. Nàng cũng có những khát khao thiếu nữ. Tuy nhiên kể từ khi ngỡ là người đã chết, mọi thứ đều đã khép chặt rồi.

– Có mệt không?

Hàn Viễn âu yếm hỏi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên má Lâm Nghi.

– Không mệt. Thiếp không mệt.

Lâm Nghi vòng tay qua cổ Hàn Viễn. Nàng chỉ muốn giây phút này tồn tại mãi. Lâm Nghi thuộc về Hàn Viễn và Hàn Viễn cũng là của Lâm Nghi.

Đôi môi mọng của nàng nhanh chóng bị bao trùm bởi bờ môi đàn ông ấm áp. Tay Hàn Viễn đặt lên thắt lưng Lâm Nghi, giọng hắn cũng trở nên gấp gáp hơn.

– Nghi nhi, ta không đợi nổi nữa. Ta yêu nàng, ta muốn có nàng. Có được không, Nghi nhi?

Giọng nói của Hàn Viễn khào khào, đầy kích động. Đôi tay vuốt nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh….Tuy cả hai đã có Khánh nhi song đó vẫn chỉ là kết quả của một tình yêu vô vọng…. Trong mắt Lâm Nghi lúc ấy, người đàn ông cùng nàng ân ái là Mạc Phong chứ không phải Hàn Viễn…Hắn cũng không quên được, khi say đắm nhất, người Lâm Nghi là “Mạc Phong”. Trong nước mắt nàng gọi mãi tên người ấy….Nếu biết đó là Hàn Viễn,Lâm Nghi sẽ không bao giờ chấp nhận dấn thân.

– Hàn…Viễn….Thiếp yêu chàng…

Giờ thì đã khác. Nàng là của Hàn Viễn. Nàng yêu Hàn Viễn. Nàng đang gọi tên của hắn, rất tha thiết, rất nồng nàn.

Đôi mắt Lâm Nghi không còn nhắm chặt. Hàn Viễn hay Mạc Phong đều không quan trọng nữa. Nàng yêu người đàn ông trước mặt. Người đã vì nàng mà không tiếc cả sinh mạng. Người đã vì nàng mà chịu quá nhiều thiệt thòi. Người gác hận thù lại cũng vì yêu thương và trân trọng Lâm Nghi.

Đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của Lâm Nghi run rẩy. Nhưng nàng hoàn toàn chủ động. Chiếc áo trên người rơi xuống. Một thân thể như bạch ngọc hiện ra trước mặt Hàn Viễn. Hơi thở hắn nóng rực. Má Lâm Nghi hồng hồng như trái táo vừa chín tới. Nhưng nàng cũng không ngừng lại. Đôi môi đỏ mọng chạm vào môi hắn. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt, song nhanh chóng chuyển thành say đắm khi Hàn Viễn thoát khỏi trạng thái thụ động, kéo nàng sát vào mình.

Lần trước, dưới thân họ là lớp lá rừng mềm mại. Cả hai đều ngô nghê, không biết nhiều về chuyện nam nữ ân ái. Hàn Viễn chỉ làm theo bản năng. Thấy Lâm Nghi đau đớn, hắn vô cùng luống cuống. Sau bảy năm trời, vẫn là bản năng dẫn dắt, nhưng bây giờ Hàn Viễn đã thuần thục hơn. Thân thể Lâm Nghi cũng nở rộ ra sau lần sinh nở. Tất cả đều đã sẵn sàng….

Bàn tay Hàn Viễn thô ráp, chạm vào phần ngực trắng mịn của Lâm Nghi mà lòng lâng lâng cảm xúc. Cả thân thể mảnh mai của nàng đỏ lựng. Làn da trần trụi của cả hai chạm vào nhau.

Tiếng rên rỉ không nén được bật ra từ bờ môi mọng. Lâm Nghi đỏ cả mặt. Nàng dụi mặt vào trong ngực Hàn Viễn, ôm chặt lấy lưng hắn, không dám ngẩng lên.

Hàn Viễn chỉ cười khẽ. Hắn cúi xuống…Đôi chân thon dài của Lâm Nghi bị kéo vòng qua lưng hắn. Đột ngột thay đổi tư thế khiến nàng hoảng hốt, mở bừng mắt, đối diện là ánh nhìn ấm áp, tràn ngập tình yêu của Hàn Viễn. Hắn nhẹ nhàng:

-Nghi nhi…

-Hàn Viễn….A…

Hắn đã tiến vào bên trong nàng, mạnh mẽ và dứt khoát. Cảm giác chân thật. Lâm Nghi vừa bối rối, vừa lại bị cơn khoái cảm vừa kéo tới làm cho đầu óc mê muội…Hàn Viễn chồm lên người nàng, phần sinh lực như l