
ợ của con mình.
Thái An cười khẽ….Tuy không nói ra nhưng thân phận ân nhân nhất định không tầm thường. Làm thông gia với một người như thế, có lẽ cũng không hẳn là phúc. Thái An chỉ mong mỏi một cuộc sống êm đềm bình lặng, con cái lớn lên được khỏe mạnh, sau này có thể có một mái gia đình thuộc về mình, chỉ riêng của một mình mình…
-Thái thúc…
Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên. Thái An nhận ra trưởng nam của nhà ân nhân đang đứng đó. Cậu thiếu niên mới hơn 10 tuổi nhưng anh tuấn bất phàm, trên người dù mặc vải thô song không che giấu được khí phách tôn quý của nhà quan.
-Có chuyện gì không cháu?
-Dạ, cha mẹ cháu mời Thái thúc và Thái thẩm một lát nữa sang nhà cháu dùng bữa cơm đạm bạc mừng cho muội tử nhà cháu được hai tuổi ạ…
-Ừ…Thúc biết rồi…Cháu về đi!
Cậu bé vừa quay lưng thì bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn không rời khỏi thân hình bé nhỏ của cô bé con vừa rời khỏi vòng tay cha, đang lon ton chạy vào trong:
-Tiểu muội tử…
Cô bé con thoáng dừng lại…Nụ cười trong sáng làm sáng bừng gương mặt ngây ngô rồi lại bỏ chạy vào trong với mẫu thân, không biết đã gieo vào lòng Hàn Khánh một nỗi niềm rất lạ. Cảm giác bình yên tràn ngập tâm hồn. Cậu bé cũng chợt mỉm cười….
Thời gian cứ thế trôi qua…
-Hàn ca ca…
Cô bé con Thái Phương đã được 16 tuổi. Ngây thơ, trong sáng như đóa hoa rừng mới nở. Hàn Khánh 24 tuổi, đôi vai rắn chắc đã đủ để tạo cho người mình yêu một chỗ tựa nương….
Trong một góc khuất, Hàn Viễn và Lâm Nghi nhìn hai đứa trẻ….Một cô gái e ấp đi bên chàng trai sương gió có đôi mắt thật dịu dàng. Vừa quen lại vừa lạ…Lạ vì giữa chúng không có một khoảng không nào quá lớn đang ngăn trở…Chúng chẳng cần phải che giấu tình cảm dành trọn cho nhau.
-Hàn khanh gia…
Vũ đế và Thái Mẫn cũng ra đến tự lúc nào. Đầu họ đã có những sợi bạc….Đám trẻ thì tóc vẫn còn xanh và sẽ mãi xanh…
-Hôn sự của đám trẻ, cứ như vậy mà tiến hành…Khánh nhi cũng đã đợi Tiểu Phương khá lâu rồi.
Chờ đợi người mình yêu luôn là một cảm giác thật hạnh phúc…Tuy trong nó có cay đắng song cay đắng không thể nào che lấp nổi ngọt ngào….Hàn Viễn khẽ thì thầm vào tai của Lâm Nghi:
-Chúng ta về thôi phu nhân….
Trên bờ cỏ, lần đầu tiên trong đời, Hàn Khánh ôm chầm lấy Thái Phương trong lồng ngực…Bầu trời trải rộng, mênh mông…
Hạnh phúc vô cùng đơn giản. Dù để có được cảm giác hạnh phúc đơn giản ấy, có người đã phải dùng cả cuộc đời phức tạp mà đổi lấy, để mà mãi đi tìm….
-Hết-