ha…Mà chẳng phải con đề xuất đầu tư vào cái xưởng in mới bị cháy của họ đấy sao? Nếu con có hứng thú thì cứ làm đi, chẳng phải đầu tư rồi mọi việc sẽ nằm trong tay con sao.– Ý bố là…– Đúng vậy, quà mừng chỉ là hai thứ kia thôi. Nhưng cái giá họ phải trả thì tất nhiên là thứ khác.Hoàng nhếch mép cười, nâng chén trà lên miệng bình thản nhìn những mưu toan trong ánh mắt của bố anh. Một người làm ăn nhẵn mặt với thương trường như ông thì những việc đổi trác thế này vẫn còn bình thường quá. Đúng như Hoàng nghĩ nếu bố mình chịu giúp Thời Đại thì nhất định họ đã phải nhượng cho ông một thứ gì đó. Không ngờ họ chịu mất xưởng in, xem chừng Kingdom đang là mối đe dọa lớn với họ….Bố anh dập tắt điều thuốc đã cháy hết trên tay vào chiếc gạt tàn cổ mạ vàng luôn để phía bên tay trái ông. Tư thế ung dung điền tĩnh nhìn con trai, ông biết anh chắc chắn vẫn còn điều nữa muốn hỏi.– Còn chuyện này, bố thử nói xem sao có một số người bạn nói rằng con từng học Đại học 2 năm ở Việt Nam.– Vớ vẩn làm sao có chuyện đó được. Ông gạt tay cười giả lả.– Sao con hơi có chút mơ hồ về việc đó. Hoàng vờ đánh động.– Con nhớ ra được điều gì rồi sao ? Dạo này thấy con hay hỏi về chuyện đó. Con chỉ học hết cấp 3 ở đây thôi là đã đi du học luôn để tiện chăm sóc mẹ, lúc đấy con còn xin ta để đi bằng được. Nhưng do bệnh tình của mẹ con ngày một nặng, cộng thêm con bị tai nạn nên phải mất hơn 1 năm con mới trở lại trường.Vẻ mặt bố nhìn về phía anh thể hiện đầy sự ân cần, quan tâm, nhưng Hoàng nhanh chóng đọc được sâu trong đôi mắt ông ấy điều gì đó không phải như vậy. Chỉ một thoáng dao động nhưng ông đã lấy ngay được vẻ tĩnh lặng toàn diện trên khuôn mặt, lời nói cũng như điệu bộ hệt như thực.– Con nghĩ rằng họ nhận nhầm. Anh nhanh chóng xoa dịu.– Ừm…Bố cũng cho như vậy. Con cũng nên cận thẩn nhiều đứa nó lợi dùng để lừa đảo cũng nên. Thôi đừng bận tâm đến mấy đứa đó làm gì. Giờ công ty đang trong tình hình căng thẳng cứ tập trung vào công việc con ạ. Mà khi nào công ty ổn định hơn con cũng nên qua Mỹ một thời gian học cho xong Master đi.– Con biết, việc đó con cũng có thể học ở đây lấy bằng được từ xa. Không nhất thiết phải vội vã. Anh cười nói coi như không hiểu cái nhầm ý trong đầu của bố mình lúc này.– Ha ha ha ha…chán ở đó rồi hay sao? Bạn bè con bên đó nhiều lắm cơ mà.Hoàng nhận ra bố đang muốn đẩy mình trở lại Mỹ khi biết mình đang mơ hồ về những chuyện trước đây, ngay cả tiếng cười giòn của ông lúc này cũng chứa đầy hàm ý, chắc chắn ông đang giấu diếm điều gì đó. Rút cuộc đó là điều gì mà khiến anh lại có cảm giác khó chịu đến vậy…– Không, căn bản công ty này quả thực có nhiều thứ phải thay đổi, con không muốn quản lý một cách dở dương. Còn việc học lên nhất định sẽ hoàn thành bố đừng lo. CHƯƠNG 58: ANH KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI ẤY CỦA EM. (3)– Ừm…thôi thì tùy con, bố thấy thì qua Mỹ học vẫn tốt hơn. Việc đó để bàn sau đi… Thôi nếu không còn việc gì nữa thì…– Vâng. Con về công ty đây.– Ừm…đi đường cẩn thận.– Vâng.Anh đứng dậy chào bố rồi ra về, sau cuộc nói chuyện không những anh không giải quyết được vấn đề nào mà lại thêm một mối nghi ngờ lớn. Có lẽ anh đã dần hiểu lý do tại sao cho đến khi chết mẹ anh cũng chỉ muốn anh quay trở lại đây….Bà muốn nói với anh điều gì đó nhưng dường như bị ép không thể nói ra nên mới tha thiết cầu xin anh mang tro cốt bà về đây.Hoàng đứng nhìn cánh cửa gỗ to sụ khép trước mặt mình một lúc lâu rồi mới bước ra thang máy.Vương quốc mà ông ấy tạo ra đang muốn nuốt chửng anh lại trong bàn tay của ông ấy, còn anh thì đang là một kẻ cô độc loay hoay tìm lại kí ức của mình.——————-An vẫn say ngủ, gương mặt đã hồng hào hơn trước. Lọ nước truyền trên tay cô đã gần cạn chỉ còn vài giọt cuối cùng chầm chậm chảy xuống theo đường ống trong suốt phía trên. Phòng bệnh khá đông người có chút ồn ào nhưng cô vẫn ngủ ngon lành mà không hề động người.Hoàng ngồi bên cạnh, bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cô, thở dài gần hết một ngày nữa rồi mà cô vẫn mê man li bì như thế này thật đáng lo ngại…Sáng nay, anh chỉ muốn kết thúc công việc thật nhanh để đến đây vì anh sợ cô tỉnh dậy chỉ có một mình sẽ hoảng sợ. Cả ngày trong phòng anh chẳng làm nổi một việc gì chỉ suy nghĩ đến cô đang nằm ở đây mà thấy bồn chồn không yên.– Sao rồi, bệnh nhân đã tỉnh lần nào chưa?Bác sĩ cấp cứu cho cô đích thân đến thăm bệnh.– Chưa tôi đến đây vẫn thấy cô ấy đang ngủ, bác sĩ liệu có nguy hiểm không?Lo lắng anh hỏi người bác sĩ đứng bên cạnh.– Hiện tại thì không chắc do tác dụng của thuốc ngủ vẫn chưa hết thôi, nhưng vẫn phải theo dõi. Lần sau sốt cao thế thì phải chuyển vào viện ngay, ai lại để uống thuốc linh tinh bị ngộ độc.. may mà còn đến viện kịp chứ không thì bạn anh không cứu được nữa đấy chứ.– Vâng…Anh nắm nhẹ lấy bàn tay cô, lạnh ngắt chẳng có chút sinh khí với từng tiếng đập nhịp yếu ớt ở cổ tay mà thấy xót lòng.– Lát nữa bạn anh tỉnh cho cô ấy ăn một ít cháo trắng xem có bị nôn ra không?