Old school Swatch Watches
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216683

Bình chọn: 9.00/10/1668 lượt.

hơm nhẹ lên má Sơn, gật đầu cười chào Hùng.-Thôi về đi đừng ở đây diễn cảnh tình tứ, cho tôi còn bán hàng.-Ha ha ha… Tiến cười, đỡ Sơn đứng dậy.-Lát Dương có đến không? Sơn chưa vội ra về, ngoái lại hỏi.–-Có lát nữa…tối muộn cơ.-Thế à? Ờ…thôi tao về đây. Nhắc An ăn uống cho đầy đủ vào không lại ốm thêm thì khổ.-Ừ được rồi.-………………..Sơn và Tiến đã khuất bóng sau cánh cửa, Hùng mới lôi điện thoại ra gọi cho An dặn cô mưa gió lên ở nhà đừng ra ngoài, thức ăn tối hắn sẽ mua về sau, nhưng không thấy cô bắt máy.Chưa hạ điện thoại xuống khỏi tai thì một người khác bước vào.Nụ cười của gã mang theo sự khinh miệt mọi thứ xung quanh, gã nhìn Hùng chòng chọc, miệng vẫn hé cười như không muốn tắt.-Tuấn!Hùng lên tiếng trước, hắn vẫn không hề dứng lên khỏi chỗ mình mà ngồi đợi Tuấn đi lại gần.-Có chuyện gì sao?Hắn nhếch môi đầy khinh bỉ.-Tất nhiên là có.Tuấn nhìn cốc nước dang dở trước mặt Hùng, gương mặt không hề tỏ ra một chút lay động, tựa như một cột băng lạnh ngồi xuống sừng sững trước mặt Hùng.Hùng để ý thấy khóe mắt của Tuấn có một vết sẹo khá lớn kéo dài xuống ngang má, da non mới chỉ đang liền vẫn còn đỏ ửng.-Sao?-Khách đến, cũng nên mang nước đến đây chứ nhỉ?-Nước này vừa mới pha.Hùng lật một chiếc chén từ phía bên cạnh lên, rót đầy nước vào đó đặt tới mặt Tuấn.Gã cười khục khặc uống cạn chén nước, châm điếu thuốc lên, bắt đầu thì thầm nói một điều gì đó đủ chỉ để cho Hùng nghe thấy. Tiếng Tuấn nhẹ như làn khói thuốc trước mặt hắn vờn qua vờn lại trong không khí, nhưng lại…khiến mặt Hùng biến sắc. CHƯƠNG 57: RÕ RÀNG ANH VẪN Ở ĐÂY (6)—————————————Hết chuông cửa, rồi tiếng đập cửa, An có muốn ngủ tiếp cũng không thể nào nhắm mắt lại được. Cô cất tiếng ho một hồi, đầu óc vẫn quay cuồng như đang đứng giữa một cái đu quay lớn bị va bên nọ đập bên kia…Cô loạng choạng bước xuống giường, nền đất lạnh toát, cơ thể mệt rời rã, đi được đến cửa thấy đã không còn thở nổi nữa. Có lẽ thuốc hôm nay cô uống có vấn đề…Chiếc khóa kẹt khiến cô bực dọc giật mãi mới ra.Cánh cửa bật mạnh ra, suýt nữa lại đập vào người An nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm….Nhướng đôi mắt ủ rũ nhìn người trước mặt, hình ảnh người ấy cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt cô, không tài nào mà nhìn rõ được.Anh lo lắng nhìn cơ thể rũ rượi chẳng có chút lực gì của cô.-Ai đây?Hoàng ngạc nhiên, cô ta ốm đến nỗi không còn nhìn rõ ai với ai mà không chịu đến bệnh viện là thế nào.An tựa người vào bờ tường bên cạnh, một mắt nhắm một mắt mở thều thào nói.-Hùng ..không… có nhà. Đi làm chưa về.Hoàng kéo cái người đang nghiên ngả của cô về phía mình, thấy toàn thân cô nóng như một hòn than đang cháy trên bếp lò. Tiếng An ho khàn đặc bên cạnh lồng ngực anh, không còn nhận biết được điều gì nữa đôi chân mền mũn chẳng đủ lực cứ tựa hẳn vào người anh. Ốm đến thế này không còn nhận được ra ai với ai mà vẫn còn mở cửa được, nhà lại không có người…Nếu giờ là thằng trộm đứng ở đây thì cô định tính sao đây? Hoàng nghĩ đến thật bó tay với cô gái này.-Cho một xe taxi đến khu nhà…đường….Vâng …nhanh dùm tôi.Hoàng đỡ An trên tay, dìu cô vào ghế ngồi.Chẳng lẽ mấy ngày thấy không đỡ bệnh mà cô ta vẫn không chịu đi viện. Ngày hôm ấy đáng lẽ anh không nên nặng lời đuổi cô về. An về rồi anh cũng chẳng thoái mái hơn được, để mấy ngày cô ốm nặng hơn lại càng lo lắng chẳng yên. Muốn vào xem tình hình ra sao vì nghe bạn ở cùng nói cô chẳng chịu ăn uống, cũng không chịu đi viện, đi qua đi lại ở bên ngoài nghĩ thế nào lại chẳng vào nữa… Để rồi cứ về đến nhà gọi điện cô không bắt máy là lòng lại nóng như lửa đốt.-Mệt quá…đau cổ quá…Miệng lẩm bẩm An nói trong cơn mê.-Muốn uống nước không?-Không…đau họng…mệt…Cô ngọ ngậy, nhăn tịt mặt mũi lại, xem chừng trong người khó chịu không ít.-Thế sao lại không chịu đi viện?Tiếng Hoàng quát, An giật mình mở mắt lờ mờ nhận biết được là anh đang ở đó.-Ơ…Cô ú ớ không nói nổi lên lời.-Nói xem, tại sao ốm đến thế này mà không chịu đi viện.An co người lại ho như muốn bật hết tất cả đờm trong cổ họng ra không đáp lại được lời nào, nghe tiếng ho Hoàng càng thêm sốt ruột.-Sao cô lại cứ ngang ngại thế hả, ốm thì phải đi khám bệnh, cô định chết mới thỏa hả?Thấy An bắt đầu sụt sịt, anh giữ người cô chặt lại quát.-Cấm khóc!Hoàng không thèm quan tâm đến một người bị ốm như cô cần những lời an ủi, anh chỉ quan tâm rằng những giọt nước sắp chuẩn bị lăn từ mắt cô kia sẽ làm trái tim anh trở nên mền mũn. Anh sợ phải nhìn những giọt nước mắt ấy vì nó khiến một người vững chãi như anh nao lòng. Hoàng ghét sự yếu đuối trong ánh mắt ấy mỗi khi nó nhìn anh, khiến anh cảm thấy mình không còn là chính mình mà đang dần biến thành một người khác- kẻ của trước đây.Nhưng Hoàng không chưa nhận ra rằng những giọt nước mắt của cô lại chỉ dành cho anh. An chỉ yếu mền trong vòng tay anh, còn với bất cứ ai khác cô chưa bao giờ như vậy. Những người xa lạ thì sẽ không làm ta khóc, không bao giờ tổn thương ta, bởi vì một lẽ họ sẽ không bao giờ bước vào được cái thế giới riêng tư- nơi trái tim mong manh dễ tổn thương nhất. Chỉ có người – ta dành cho họ một tình cảm thực sự mới được phép thấy những khoảng kh