Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211113

Bình chọn: 8.5.00/10/1111 lượt.

mày thảo nào bị chúng nó đánh.– Vớ vẩn …Thôi không đùa dai với mày nữa tao qua luôn đây.Hoàng ngồi dậy, cúp điện thoại rồi vào phòng tắm thay một bộ quần áo khác, đồng thời cũng mở vết thương ra …Vết khâu vẫn chưa liền chỉ vẫn còn sưng khá to và đỏ máu.Anh thở dài nhìn mình trong gương…cái mặt cau có dán băng lại.———————–An giơ tay gõ cửa.Cánh cửa đã từng khiến cô cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn vào, giờ thì cô đang đứng trước nó chờ đợi một người sắp đứng trước mặt mình. Anh ta- một vết thương không mới cũng chẳng cũ… chỉ là một vết thương chưa thể lành trong lòng cô.Một lát sau, người đó ra mở cửa.Lần này anh không hỏi cô là ai, cũng không bảo cô biến đi…mà chỉ đứng im trước mặt cô chờ đợi cô lên tiếng trước. Có lẽ anh đã quen với cái cảnh này nên cũng chẳng muốn đuổi chăng, hoặc là một ngày trở gió như hôm nay anh mệt mỏi chẳng muốn đuổi nữa.– Em …có chuyện muốn nói.– Chuyện gì?Vẫn là cái thái độ thiếu thiện cảm không hề đổi. Nhưng ít ra anh ấy vẫn hỏi cô có chuyện gì, không tàn nhẫn như cô tượng tưởng lúc đến đây.– Chuyện này…hơi khó nói…em muốn nhờ anh giúp một chuyện.– Chuyện gì?An nghe thấy giọng nói không còn kiên nhẫn của Hoàng thấy hơi sợ. Không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.Thấy An ngần ngừ ở cửa, anh khẽ thở dài miễn cưỡng mở rộng cửa ra.– Cô vào đây có chuyện gì thì nói.– Thôi…thôi em nói ở đây.Tưởng cô ta xông vào luôn hóa ra là xua tay từ chối sao, hôm nay có chuyện nhờ vả có khác mang một bộ mặt khác hẳn. Điều này càng làm anh thấy trong lòng khó chịu– Nói đi. Anh ra lệnh.– À…một người…bạn em…anh biết xưởng in Hoàng Phát chứ?– Cũng nghe qua, nghe mấy hôm trước đã thành than.Anh đáp gọn lọn, giọng nói lạnh lùng tựa tảng băng, ánh mắt chiếu khắp người cô cũng lạnh toát như thế.– Bạn của em…anh ấy là chủ xưởng in ấy giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.– Cô nên đến chăm sóc anh ta, chạy đến đây làm gì?An ngập ngừng, nói ra việc này chẳng hề dễ dàng gì, cảm thấy tự xấu hổ với những gì mình đang làm, thật chẳng có lòng tự trọng.Nhưng nghĩ đến Đức vẫn còn đang nằm viện, và những lời Tuấn Anh nói……– Anh ấy đang cần một số tiền ừm…để giúp công ty trải qua chuyện này. Ngân hàng từ chối cho họ vay vốn…có người nói với tôi công ty… của nhà anh đủ sức giúp anh ấy. CHƯƠNG 52: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ (7)– Thế nên cô chạy đến đây nửa đêm nửa hôm thế này, giữa trời mưa gió thế này. Cô nhiệt tình với bạn quá!– Em….– Tôi với cô không thân không thích, cô lấy gì đảm bảo là tôi bỏ tiền ra thì sẽ không bị chồng sắp cưới của cô nuốt hết.– Anh…Hoàng cười lớn chế giễu người đang đứng trước mặt mình, nhìn cái bộ mặt của cô ta khi bị bắt bài ….lòng anh…sao lúc này lại thắt lại…khó chịu đến vậy. Hóa ra là cô ta muốn lợi dụng anh ngay từ đầu, hóa ra kẻ kia vốn là chồng sắp cưới…Cô ta từ bỏ anh bằng việc đi lấy người khác, rồi giờ đến cầu xin anh cứu kẻ kia, cô ta không thấy mình đang làm một cái việc nực cười hay sao?Tính lợi dụng anh để đạt được mục đích rồi lại rũ bỏ như một cái phủi tay.. Những lời cô ta nói, những lần cô ta khóc…tất cả đều là giả dối…Dựng lên cả một vở kịch như vậy đúng là bỏ không ít công sức, đúng thương trường thủ đoạn luôn vô biên…Vừa nghĩ Hoàng vừa không khỏi trao tặng cho cô gái kia một cái nhìn sắt đá.– Tôi không rảnh chơi trò trẻ con với cô đâu. Công ty chúng tôi không thừa vốn để đầu tư vào những chỗ đang ngấp ngoái. Anh quay vào trong.– Anh nghe em nói đã…Cô bấu vội vào tay áo, anh nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của cô ánh mắt không hề có cảm xúc.– Sao..tất cả tôi đã nghe rồi, cô còn muốn nói gì nữa đây. Làm ăn kinh doanh không phải cái gì cô chìa tay xin cũng là được…– Vậy… làm thế nào để anh giúp em.– Giúp….Ha ha ha…muốn người khác giúp mình thì cô nên đổi lại bằng một cái giá nhất định. Chồng chưa cưới không dạy cô điều đó hay sao?An lòng nặng trĩu …im lặng… cô nhìn Hoàng một lúc thật lâu. Đón nhận hết cái ánh mắt sâu thẳm, con ngươi không hề lay động của anh đang trao một cái nhìn đầy khinh miệt về phía cô.– Cái giá…nếu là tiền thì…– Ha ha ha…cái giá ấy đôi khi không phải là tiền..– Vậy..ý anh…đó là gì?– Cô phải trả cái giá bằng cả cuộc đời mình…cô có chấp nhận không?An bối rối, cô không hiểu …cả cuộc đời …chẳng lẽ làm nô lệ cho anh ấy.– Cô có chấp nhận không? Coi nào tôi biết mà, cô thật đáng sợ…Tôi sợ những hạng đàn bà như cô. Thì ra đó đều là kế hoạch của các người.– Thật sự không có kế hoạch nào cả…Anh đang suy nghĩ gì vậy.Cô hoảng hốt bào chữa.– Được, vậy tôi hỏi cô một lần nữa, trả lời đi. Trả giá bằng cả cuộc đời cô, cô có chấp nhận hay không?Im lặng…Từng phút trôi qua…Tiếng sấm thỉnh thoảng vẫn nổ đùng đoàng giật tung bầu trời ngoài kia khi cơn mưa nặng hạt vẫn chưa dứt.Bầu trời bên ngoài cũng tối đen như khuôn mặt anh lúc này đang đứng khoang tay trước ngực chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân.An cảm thấy bàn tay cô mền mũn, chân không sức để tựa vào bất cứ nơi đâu đ


Old school Easter eggs.