
n của Đức.An hơi càu mày, cô tò mò hỏi.– Chuyện gì ạ?– Tìm chỗ nói chuyện đã?Tuấn Anh kéo An vào căn tin của bệnh viên ngay sát cổng.– Ờ…thật ra…chuyện lần trước anh nói ý bảo em nhờ cậu Hoàng bên công ty Golden đấy. Em nghĩ kĩ xem có thể giúp được không?Sắc thái trên khuôn mặt Tuấn Anh dần chuyển sang vẻ đầy nghiêm trọng. An ngầm hiểu rằng lần nhờ vả này không giống với lần trước.– …công ty của anh Đức có chuyện gì sao?– Xưởng in sau vụ nổ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, máy móc hiện tại hư hại hoàn toàn…giá cổ phiếu của tổng công ty cũng theo đó mà giảm trầm trọng. Haixx đúng là thói đời, hôm nay anh qua bên công ty thì nghe nói ngân hàng đang từ chối cho vay vốn.An dần tin khi nhìn vào bộ mặt đầy trăn trở của Tuấn Anh, cô cũng trở nên lo lắng hơn hỏi dồn dập.– Vậy, có nghĩa công ty đang cần một khoản vốn gấp …– Ừm nếu không xưởng in…sẽ phải đóng cửa. Em biết đấy, haxiii thật ra là Hương không hiểu cho công việc của bọn anh. Dân kinh doanh mà em, chỉ cần vô tình thời thế đổi thay thôi cũng đủ kết thúc cả một doanh nghiệp. Mọi thứ anh làm cũng chỉ vì muốn công ty phát triển, bây giờ gặp phải chuyện không mong muốn như thế này. Vì chuyện lần trước ở Bar mà bây giờ anh không cách nào liên hệ để xin vốn của J&J nữa.Khuôn mặt thoáng đã đầy tâm trạng, với lời nói da diết đủ để khiến một người chủ kiến luôn mền yếu như An xiêu lòng. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tuấn Anh không có chút gợn sóng nào trong đáy mắt anh ta, nếu lời anh ta nói là dối thì phải chăng anh ta quá tài giỏi.Có một sự thật mà An không hay biết đó là thực sự Tuấn Anh …quá tài giỏi.Nhìn cái vẻ băn khoăng giao động của một cô gái thì với một kẻ đã mòn đời lăn lộn trên thương trường như anh chỉ cần một cú hích…– Anh muốn chuyện này êm đẹp…vì em biết đấy Đức đã từng thất bại một lần, nếu nó tỉnh dậy mà biết cú sốc này thì khó lòng mà… CHƯƠNG 52: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ (5)– Ừm…Không còn công ty nào khác bạn làm ăn với các anh thì sao?– Bọn đấy thì lúc tốt nó bâu xâu và xin nhờ vả, đến lúc sa cơ lỡ vận thì chạy hết. Nào thì công ty đang gặp khó khăn, không có tiền để trả nhân viên rồi hẹn dịp khác.– Không phải Golden đã đầu tư vào công ty ta rồi hay sao? An băng khoăn.– Đó…đó mới là cái khó…vì họ đã đầu tư một hạng mục rồi nên giờ xin họ đầu tư tiếp thì vô cùng khó khăn. Nhưng…chỉ có họ lúc này với giúp được ta thôi….Nên anh mới phải nhờ em, dù sao em quen với con trai Tổng Giám đốc, chỉ cần cậu ta đồng ý…mọi chuyện sẽ không phải lo nữa.An trầm tưu suy nghĩ giữa tiếng ồn ào của kẻ ra người vào trong căn tin quả thực làm sự suy nghĩ của cô chẳng còn mấy thông suốt.– Em và Hoàng…trước đây thực ra là có quen biết. Nhưng…giờ bọn em không còn thân thiết như trước nữa.– Ha ha…thật ra điều ấy không quan trọng, mà quan trọng là nếu em nhờ chắc cậu ta sẽ suy nghĩ. Chỉ cần cậu ta cân nhắc là được.Anh cười nhẹ, nụ cười thoáng buồn phản phất chút hi vọng, khiến An càng khó lòng từ chối.– Vâng…em sẽ thử.Coi như cá đã cắn câu, Tuấn anh rạng rỡ nắm chặt lấy tay An lay lay thân tình ánh mắt hấp háy vui sướng.– Cảm ơn em…cảm ơn em nhiều lắm. Gia đình anh sống là nhờ em.– Em …cũng không chắc là được…Nên anh cũng đừng hi vọng quá..– Không sao, anh đã bảo chỉ cần cậu ta cân nhắc là được.————————–Hoàng nằm vật xuống ghế, cơn giận trong người anh lúc này giống như một con mãnh thú đang tìm mọi cách để phá dây xích bùng phát.– Alo, ừ tao đây, bắt được rồi à? Nhanh thế sao?– Mấy thằng tép riu này có gì khó. Mày đến đồn cảnh sát nhận mặt đi.– Có tìm ra ai là người sai chúng nó không?– Con ả kia bảo là người thuê nó tìm cách mồi mày. Mày có gây sự với ai không, hay chót động chạm đến thằng máu mặt nào không?– Không…nhưng mà để tao nhớ xem.Anh cảm thấy cái trán bị rách toạc của mình lại dần trở lên đau nhứt.Sao anh lại hình dung ra khuôn mặt của cô gái kia lúc này.Cơn giận trong lòng anh lại ngày càng bùng phát.“ An sắp lấy chồng.” đó là tất cả những gì anh nhận được khi ngày hôm ấy anh đến tìm đến cái quán chết tiệt mà cô ta hay ngồi. Rồi cả buổi tối không dưng ở đâu anh bị một bọn lạ hoắc lạ hươ truy đuổi… Chẳng lẽ cô ta lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, hôm trước nói là từ bỏ…đây là cách cô ta từ bỏ hay sao?Lấy chồng???? Lúc đầu còn khẳng định là người yêu của anh…Giờ thì khăng khăng lấy chồng…Cứ như một cái trò đùa.– Thôi để lát nữa tao qua luôn. Anh thở dài đáp lời đầu dây bên kia.– Ừm được rồi, thế qua sớm đi, bên công an phường nhé tao đang ngồi bên đấy đây.. Nhanh hôm nay tao có cuộc hẹn không chờ được lâu đâu. CHƯƠNG 52: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ (6)– Tao tưởng mày hôm nay vẫn phải trực.– Đổi ca rồi. Tao hôm nay có hẹn xem mặt. Ha ha ha… Đầu dây bên kia tự nói tự cười.– Khổ thân không biết ai bị lừa đây?– Ha ha ha…Thì mày cũng phải để cho thằng anh họ mày đi lừa được một em chứ. Hình sự thì hình sự cũng phải có chỗ nương tựa về già chứ. Đấy ăn nói như