
n kế ngó sang giọng cười cợt hỏi.An không trả lời, cô vẫn tiếp tục tìm kiếm.Vô vọng, cô nhận ra mình đã làm rơi điện thoại lúc ra khỏi đây và hiện tại thì không biết nó đã bị ai nhanh tay lấy đi mất rồi. CHƯƠNG 49: NẾU NHƯ ANH HIỂU. (5)Chán nản, An đành quay ra vì Dương đang chờ cô ở phía ngoài, anh đang tìm cách liên lạc với Hùng. Mọi người đều lo lắng cho hắn, Sơn đã gọi cho Tiến cùng anh đi một vài nơi để tìm hắn.– Chúng ta nói chuyện một chút được không?Tiếng ai đó quen thuộc đằng sau lưng cô, lẫn với tiếng ồn ào của nhạc đang bật to hết cỡ trong quán vậy mà cô vẫn nhận ra người đứng sau lưng mình là anh. An quay người lại, nhận ra Hoàng vẫn chưa ra về. Cô dừng lại điềm tĩnh nhìn anh, nhẹ nhàng nói.– Tôi nghĩ rằng chúng ta không còn gì để nói.– Tôi thực sự có chuyện cần hỏi.– Tôi không muốn trả lời. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, Hoàng ạ. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhớ lại được, có lẽ tôi đã mỏi mệt vì hết lần này đến lần khác đuổi theo anh…– Cô muốn từ bỏ.– Không, từ bỏ là thứ miễn cưỡng. Còn tôi muốn anh và tôi hãy quên hẳn nhau đi. Tìm kiếm cho mình một cơ hội mới. Như vậy sẽ không ai phải đau khổ cả.An cười nhẹ, quay người bước đi. Dù lúc này cô đang muốn bật khóc, những lời nói ấy thốt ra thật khiến cô gần như kiệt sức. Sau tất cả mọi chuyện từ hiểu lầm cho đến những lời anh nói tàn nhẫn, cô nghĩ rằng có lẽ nên để cho tất cả trôi đi. Vì anh sẽ không bao giờ hiểu nên…cô sẽ không níu giữ nữa, không vấn vương nữa…như vậy hai người mới có thể nhẹ nhàng mà sống để quên nhau.– Đứng lại.Lần này Hoàng chủ động nắm lấy tay lôi cô lại.– Tôi sẽ để cô đi khi cô kể hết cho tôi tất cả mọi chuyện trước đây.– Tôi…bây giờ không có gì để kể cả.– Không, cô chắc chắn có điều để kể.Giữa những hàng người lắc lư theo tiếng nhạc, nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc của anh, An như muốn được nhào tới ôm lấy anh, kể cho anh nghe tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng cô kìm chế cái cảm xúc ấy lại, gượng gạo rũ cánh tay anh ra, đi nhanh về phía trước, len người vào đám đông, không quay đầu nhìn lại….Hoàng cố đuổi theo cô, nhưng người người qua lại như muốn chặn bước chân anh lại, mà một phần anh cũng không muốn bước tiếp. Anh nghĩ rằng không sớm thì muộn anh vẫn còn có cơ hội để gặp lại cô ấy.Hoàng ngây người nắm chặt chiếc điện thoại của An trong tay mình.Lúc cô lấy túi xách ra về, cô đã làm rơi nó ngay sau lưng mình. Anh nhặt nó lên thì cô đã bước nhanh đi mất, có lẽ sau vụ cãi vã với em họ anh, cô đã không muốn nhìn thấy họ nữa.Chiếc điện thoại đã bị rơi vỡ mất màn hình, vẫn treo lủng lẳng cái móc khóa mà anh đã từng tặng. Hơn 6 năm rồi sợi dây nối đã sờn bám bụi, có lẽ cô đã làm đứt nó không biết bao nhiêu lần nhưng rồi lại vẫn cố gắng tìm cách nối nó lại. Thay biết bao chiếc điện thoại rồi chỉ có chiếc móc đó là không bao giờ thay.Hoàng nếu như nhìn vào chiếc móc ấy anh hiểu được cô đã mòn mỏi chờ anh thế nào, cô đã vứt bỏ hạnh phúc như thế nào để chạy về phía anh…Thì…liệu anh có để cô ra đi như lúc này đây.“ Remember when I was youngand so were you CHƯƠNG 49: NẾU NHƯ ANH HIỂU. (6)Time stood still,love was all we knewYou were the first, so was IWe made love and then you cried…..Remember when.Remember when we vowed the vows
and walked the walk
Gave our hearts, made the start, it was hard
We lived and learned, life threw curves
There was joy, there was hurt
Remember when…”————————–Đức cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt anh.Anh cầm một người nắm lấy tay anh lúc này, để cho anh biết rằng con đường phía trước mặt mình vẫn còn tiếp tục.An chạy đến.Có lẽ anh sẽ nhớ mãi dáng vẻ của cô lúc ấy…hớt hải…lo lắng….Bóng dáng cô trước mặt anh là tia sáng duy nhất khiến cho anh cảm thấy mình tỉnh táo.Tình yêu! có phải anh đã để nó đi qua dễ dàng.Đúng, đáng ra anh không để cô ra đi, anh phải chiến đấu vì nó. Sao anh có thể dễ dàng để cô đến với một người khác như vậy, tại sao lúc này anh mới nhận ra được điều ấy.Khi nghe lời ông nói, anh đã nghĩ về cô.Trước đây anh đã từng nghĩ rằng cô vẫn luôn ở đây bên cạnh anh, anh vẫn có thể nói chuyện với cô, vẫn có thể có cô ở bên mình kể cả người cô yêu không phải là anh, chỉ cần cô vẫn đang tồn tại…mọi thứ đều không quan trọng.Nhưng anh nghĩ đến một ngày anh cũng đánh mất cô mãi mãi như bố đã từng đánh mất mẹ thì anh sẽ thế nào đây.Nỗi sợ hãi như ngày một lớn dần.Anh chỉ biết rằng mình muốn gặp cô ngay lúc này. Phải được nhìn thấy cô, được ôm cô trong tay mình, không bao giờ để cô rời xa mình nữa..Điện thoại cô không bắt máy, càng khiến anh cảm thấy có những linh cảm tồi tệ. Khi nghe bạn cô nói cô đang đi cùng anh ta thì lúc này anh mới cảm thấy nhẹ nhõm trong người.Hóa ra cảm giác của tình yêu là như vậy…Cảm giác không thể đợi chờ thêm nữa, cảm giác sợ hãi khi một lúc nào đó người yêu thương mình sẽ mãi rời xa.– Anh sao vậy?– Không …sao…Sao em không bắt máy.Anh ngập ngừng.– Em làm mất điện thoại. Dương nói anh gọi nên em mới biết, đến đấy.. Tuấn Anh và Hùng….cãi nhau…khi đang đi cùng…Không để cho cô n