
bên ngoài kia đang chờ đợi một cơn mưa, điều gì làm anh lại trở nên bối rối như vậy.Cô đi xuống, Hoàng lảng mắt ra chỗ khác.– Anh, ra nhảy đi.Tiếng Mai líu ríu, bàn tay cô em đang kéo Hoàng dậy, nhưng anh chỉ để tâm đến việc cô đang tiến lại rất gần mình.– Anh Tuấn Anh.Mai gọi khiến Hoàng như bừng tỉnh, anh biết rằng sắp có chuyện không hay xảy ra…Anh biết Tuấn Anh và…Không kịp ngăn tiếng Mai lại…Hoàng theo phản xạ nhìn về phía An cùng bạn cô đang đứng.Họ đứng ở chỗ cách khá xa anh.May mắn thay cô gái kia đã hòa vào đám đông trước mặt.Nhưng không may mắn hơn là An và Dương đã nhìn thấy Tuấn Anh len lỏi qua đám người đang uốn éo tiến lại gần bàn anh.Hoàng nhìn thấy cánh tay An chỉ về phía mình, thấy ánh mắt của Dương nheo lại rồi mở to hết cỡ.Anh định kéo Mai đi, nhưng cô em ngang bướng của anh vẫn không hề hiểu chuyện gì đang xảy đến.– Kìa em, đưa anh Hoàng ra làm vài bài đi.Tuấn Anh gẩy gẩy cô nàng đang ngồi cạnh Hoàng để kéo anh ra, anh ta không hề hay biết có hai người phía xa đang chăm chú nhìn anh ta không chớp mắt.Hoàng căng thẳng đẩy cô gái kia ra, trong khi Tuấn Anh hôn vào tóc Tuyết Mai ung dung kéo cô em anh ngồi xuống trong lòng anh ta.………………..– Kia có phải Tuấn Anh đúng không? An hỏi lại Dương.– Ừm…đúng anh ta rồi, sao anh ta lại đi với Hoàng, còn cô gái kia là ai?– Chịu, mình không biết nữa.An lắc đầu lo lắng, một phần trong cô cũng không giấu nổi sự tức tối nhìn sang phía cô gái đang nằm ưỡn ẹo trên vai Hoàng.– Hùng đâu?– Đi với Sơn ra kia rồi, phía kia kìa…Nhìn theo tay Dương chỉ, Hùng đang vô tư vẫy tay với họ mà không hề hay biết chuyện gì?– Mình ra đi, kiếm cớ kéo nó về.– Cớ gì ? An hỏi. CHƯƠNG 48: NẮNG GẮT (9)– Ra đi rồi nghĩ, không đứng đây nó chạy lại thì rắc rối hơn.Dương nắm vai An, ôm cô định đi ra..Họ còn chưa kịp hạ chân đang bước xuống thì Hùng đã chạy lại gần.An lúng túng kéo tay Dương mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.– Chết tao quên điện thoại trên kia rồi?– À, tao cầm theo này. An nhanh chóng đánh lạc hướng.– Ra đê. Dương cố đẩy Hùng ra xa.– Ờ, ờ đưa tao, có cuộc gọi nhỡ nào không? Hùng đứng nhìn vào mặt hình điện thoại mà không biết An và Dương mặt đang tái mép đi.– Thôi, chơi đã điện thoại gì?– Ừm…Đưa điện thoại cho An, hắn quay ra..Mọi chuyện tưởng đã xong…Nhưng rất nhanh Hùng đứng lại.Đúng như người ta vẫn nói, lý do mà chúng ta nhận ra người mình yêu thương giữa hàng vạn người đó là vì người ấy là người ta yêu thương.Chỉ một cái sượt nhẹ, mọi người đều tưởng như hắn sẽ không nhìn thấy, nhưng linh cảm lại cho hắn nhận ra người đang ngồi quay lưng đối mặt với Hoàng ở kia.Giây phút ấy, hắn dừng lại thật lâu.Có lẽ bản thân hắn sợ những gì hắn đang nghĩ trong đầu là thật……..———————Hoàng cười trừ nhìn hành động thân mật thái quá của 2 người trước mặt.– Mình về thôi muộn rồi, cô dặn anh không để em về muộn.– Thôi, muộn gì mới 10h, anh có hâm không?Mai nói có vẻ như đang nũng nịu với người bên cạnh cô.– Tôi thấy còn sớm mà, mình ngồi nói chuyện đã. Tuấn Anh mở lời.– Thôi để khi khác, ngày mai anh có cuộc họp quan trọng.– Công ty cậu họp đầu tháng à?Tuấn Anh đang thể hiện như một người nắm rõ tâm tư kẻ khác, anh nhìn Hoàng dè xét.– Mỗi công ty một khác, chúng tôi có một số chuyện cần giải quyết.– Vậy sao, ừm…nhưng có vẻ hơi sớm, Mai vẫn còn muốn chơi tiếp. Thôi coi như hôm nay không nể mặt tôi thì anh nể mặt Mai vậy…Cậu nói của Tuấn Anh chưa kịp trôi hết ra ngoài thì, nguyên một chai rượu được dốc từ đỉnh đầu anh dốc xuống, chảy như một dòng thác nhỏ trên khuôn mặt anh.……………………….“Vệt nắng dài đậm bờ vai, hoen mi ngày anh điLời hứa nào giờ nhạt phai
Riêng em ôm khờ dạiMôi hôn xưa em trao tặng anh. Con tim đam mê bừng tình yêu với bao ngọt ngào. Anh nói rằng… anh… sẽ chỉ yêu mình emRồi còn mình em thôi ngồi đơn côi, anh hạnh phúc bên ai rồi.
Và giờ ngồi trong đêm nay lệ hoen mi cay…Anh ơi người có hay?Tình như cơn mơ giờ bơ vơ
Em đang khóc bao đêm dài
Gọi thầm tên anh….Chỉ riêng anh……..Yêu mình anh…………..” CHƯƠNG 49: NẾU NHƯ ANH HIỂU.Chương 49: Nếu như anh hiểu.Nếu như anh hiểu được những cơn mưaNước mắt của trời rớt rơi ngày không nắng.Thoáng tình yêu của một thời xa vắng.Thoáng hoài niệm trong những giọt mùa sang.Nếu như anh hiểu được một chút nắng vàngVương mái tóc em mỗi chiều ngược gió.Anh sẽ thấy đôi bàn tay em bé nhỏ.Bậu chặt vào cánh áo anh bay.Nếu như anh hiểu được những cái nắm tay.Thì có lẽ anh đã không muốn buông bỏ.Em vẫn còn bên anh miên man băng qua những triền cỏ.Bóng chân trần in trên đất xiêu xiêuNếu như anh hiểu được ý nghĩa của tình yêu.Những gì ta cần trong đời chỉ là những khoảng khắc.Là yêu thương, ngọt ngào sâu tận sâu nơi đáy mắt.Là lúc nỗi buồn mong muốn được tan đi.Nếu như anh hiểu cái giá của sự chia ly.Nếu như anh hiểu những giọt nước mắt vẫn thường mặn đắng.Nếu như anh hiểu được cái cảm giác trống vắng.Nếu như anh hiểu…Anh đã không…. để em ra đi…..———————–