
ieveSomewhere out there you thinking of me”Bài hát ấy chợt vang trong đầu cô, một trái tim trống rỗng, một tình yêu đã mất…Bỏ lỡ nhau….Tại sao người ta lại cho tình yêu trên đời này tồn tại…Mọi lý do đều chỉ có thể là….An buông rơi chén nước trên tay, nước trà nóng văng tung tóe khắp chân cô.Hùng ngơ ngác nhìn cô.Lúc này dường như cô biết chắc mình không hề nhìn nhầm người ấy…5 năm……Cuối cùng …..An đứng đó, căng mắt mình thật to nhìn một người cao lớn, lúc này đang trang trọng trong bộ vest đen, trên tay cầm một thẻ hương bước vào bên trong. CHƯƠNG 41: GẶP LẠI (2)Đây có phải cô đang mơ…Cô đứng trân trân không hề cử động….Không phải..chắc là không phải…chính bản thân còn không cho mình 1 cơ hội để tin rằng đó là anh.– Mày…người kia có phải?Hùng sửng sốt hết nhìn An, rồi nhìn người kia. Hắn cũng hề tin nổi vào mắt mình lúc này..Mọi thứ quá đột ngột, khó lòng mà đón nhận nó thật nhanh…Chợt, hắn thấy An ngồi xuống, khuôn mặt lại trở nên tĩnh lặng hơn lúc ban đầu, cô nhìn theo bóng người kia đến khi anh ta lên xe rồi biến mất vĩnh viễn trước mắt cô lúc ấy.Không ai biết vì sao cô lại như vậy, một sự bình tĩnh đến đáng sợ.Nếu đó là cái ngày của 5 năm trước thì có lẽ cô đã đuổi theo người ấy, hỏi cho bằng được tại sao anh lại bỏ rơi cô 1 cách tàn nhẫn đến vậy. Có thể cô sẽ cho anh ta 1 cái tát, có thể cô sẽ khóc lóc thảm thiết rồi lại ngã vào vòng tay anh ta…Tất cả đều có thể vỡ òa cảm xúc của trái tim non nớt.Nhưng vào cái ngày của 5 năm sau, cô lại đứng lại…Do cô không tin vào mắt mình…hay cô không đủ tự tin để hứng trọn nỗi đau ấy.……………Đám tang kết thúc, An lặng lẽ rời đi.Lúc này có lẽ cô đã biết mình muốn đi đến đâu và đang đi đến đâu, đang phải đối mặt với chuyện gì.Giờ đây, trước mặt cô vẫn là cánh cửa ấy..Màu gỗ nâu trầm, những vệt xước mờ mờ ở bên những mép cửa vẫn nguyên đấy…Cánh cửa tưởng chừng như hàng nghìn năm sẽ không bao giờ mở…Cô đưa tay lên…Ngập ngừng…Lo lắng….Rồi lấy hết bình tĩnh nhấn chuông..Những giai điệu dài vang lên cào nát cõi lòng cô lúc này..……..Hi vọng…Chờ đợi……Sợ hãi……Tất cả cảm xúc ấy dồn vào ánh mặt cô lúc này khi nhìn vào cánh cửa vẫn khép kín không nhúc nhích ấy.Cô muốn tay…cô muốn đứng thêm một chút nữa….Giờ cô đang muốn làm gì đây???Không để An do dự thêm một chút nào nữa, cánh cửa ấy cuối cùng cũng bật mờ trước mắt cô.5 năm rồi..Vẫn đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy…Anh tựa như vẫn là anh của 5 năm trước không hề thay đổi.Cô bật khóc, khóc to như một đứa trẻ.Nước mắt tran hòa trên khuôn mặt, không ngừng không ngừng….– Là anh…đúng là anh rồi…Người trước mặt cô trở lên vô cùng lúng túng, anh gãi đầu nhìn xung quanh rồi nhìn xuống cô.– Xin lỗi cô là ai?An giật mình, cô trân trân nhìn anh, tại sao anh lại hỏi điều đó?Anh không biết cô là ai?Tại sao…anh ta lại hỏi cô như vậy…– Hoàng…chẳng lẽ…anh không nhận ra tôi.– Thực sự xin lỗi cô…nhưng tôi không hề quen cô.Lời nói ấy giống như hàng vạn nhát dao một lúc đổ ập xuống trái tim cô.– Anh cố tình phải không?An gào lên.Tại sao ? Trong đầu cô mọi thứ dần hỗn loạn mất kiểm soát….Hoàng lùi người lại, nét ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh thực sự không biết làm gì với tình huống bất ngờ này, nên gọi bảo vệ hay đóng cửa lại…Người con gái này, liệu tâm thần của cô ta có bình thường.. Không phải khu nhà này an ninh vốn rất tốt hay sao, sao lại để 1 người không bình thường như vậy vào đây….– Tại sao lại làm thế với tôi. CHƯƠNG 41: GẶP LẠI (3)– Tôi…tôi có làm gì cô đâu…– Anh …anh….thực sự không biết tôi là ai?An cố giữ mình ngừng khóc, nói trong tiếng nấc.– Thực sự tôi là ai….anh không biết.– Đúng…cô là ai?Hoàng khoanh tay trước ngực tỏ vẻ khó chịu.– An!Bỗng có tiếng gọi giật giọng ở đằng sau, khiến cho cả anh và cô đều quay đầu lại.Hùng và Sơn từ phía xa chạy lại khi nhìn thấy bóng An đang đứng, khi họ lại gần nhìn thấy anh khuôn mặt họ cũng không thể giấu được sự kinh ngạc.Rút cuộc họ và anh có quan hệ gì mà nhìn anh với cái ánh mắt đang sợ đến vậy.“An” tên cô gái này ư? Sao lại khiến lòng anh bất giác có một cảm giác cồn cào..– Mày có điên không?Hùng lôi tay An lùi về phía sau.Hắn nhìn thẳng vào mặt anh, khinh bỉ cất lời.– Chẳng phải mày bảo đã quên rồi hay sao? Về thôi, nếu nó muốn gặp mày thì nó đã gặp từ 5 năm trước rồi, không phải chờ đến lúc này. Tao nói có phải không Hoàng?Hoàng không hề mở lời đáp lại, anh còn đang như không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở nhà anh lúc này.– Thật kinh tởm con người mày.Sơn nhếch mép cười khẩy, kéo tay An.– Rút cuộc mấy người là ai?Hoàng không kìm được to tiếng.Ba người họ dừng lại, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn anh, dường như không hề muốn tin lời anh nói.– Là ai? Chẳng lẽ đến An mày cũng không biết là ai? Cứ cho là mày có người yêu mới đi nữa chẳng lẽ mày không biết nó là ai sao? Mới có 5 năm thôi, dễ quên đến vậy sao. Nhưng thôi tốt nhất mày cũng không nên nhớ làm gì..Hùng buông lời mỉa móc người trước mặt, không nói không rằng gì hắn lôi An đi về phía th
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập