Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210654

Bình chọn: 7.5.00/10/1065 lượt.

ía quầy thanh toán bông đùa.–Được..tuy nhiên tôi nghĩ anh cần phải vượt qua khá nhiều đối thủ đấy. Đầu tiên thì có lẽ là bạn anh vì An là người yêu của Đức. Người thứ 2 thì là Tuấn anh anh trai của anh ta, vì đó là người yêu cùa Hùng. Nếu anh có thể tôi sẵn sàng cho số của cả 2…–Ha ha ha…đùa em thôi mà. Đừng nghiêm trọng vậy..–Ừ …tôi cũng đùa thôi mà..đâu định cho anh số của 2 đứa nó.–Ha ha ha….–Thật thú vị.Anh không cầm lòng kêu lên nhìn Sơn với ánh mắt vô cùng thích thú, lần này cô cũng chỉ đáp lại anh bằng một ánh nhìn nhàn nhạt không hề đổi thay.–Mày nghĩ chúng ta có nên khiến họ thành đôi không?Hùng quay sang hỏi An.Cô gật đầu giơ tin nhắn cho Hùng xem nói.–Tao hỏi Đức là Tiến có người yêu chưa? Anh ấy nói chưa..Ha ha ha..–Tao thấy hợp nhau lắm…đẹp đôi…hờ hờ…–Thôi kệ đi…Lửa gần rơm thì cũng bén thôi, nếu họ thích nhau thì thảo nào mà chẳng đến với nhau…Không thì mình có ép cũng chẳng được.–Ừm…thì đùa thế..dù sao tao cũng muốn nó quên mie cái thằng Tuấn đê.–Hờ…hờ…tao cũng mong thế..Điện thoại An lại bắt đầu đổ chuông, nhưng cô tắt máy. Hùng nhìn cái mặt hớn hở của cô nghi ngờ hỏi.–Sao không nghe thía??–Ha ha …lão Đức gọi đấy. Thảo nào cũng ghen vớn vẩn…tao không nghe, cho tối nay nằm suy nghĩ lung tung.–Con này mày đểu quá đấy…Hùng dúi đầu An xuống trêu …cô khúc khích cười.Đã lâu rồi…hắn mới lại thấy nụ cười ngọt ngào của ngày trước, giống như viên kẹo bọc đường làm tan chảy mọi thứ xung quanh….Hùng bất giác cũng thấy trong lòng mình cảm giác nhẹ nhõm…cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ còn thấy được nụ cười này nữa…hắn thở phào…cốc nhẹ đầu An, giật lấy cái điện thoại.. CHƯƠNG 40: MƯA RỒI SẼ TẠNH (9)–Mày không nghe thì đưa đây tao nghe…Biết đâu anh ấy lại muốn nói chuyện với tao hơn..–Cái gì…trả đây…con điên này..………………….Tiến chậm rãi hỏi..–Em có biết khi mưa người ta làm gì không?–Tôi không biết.Sơn mệt mỏi, uống cạn chén trà, đáp lời với khuôn mặt không thể hờ hững hơn.–Để tìm chỗ trú.–Haixx….–Việc đầu tiên của con người khi đối mặt với một biến cố bất ngờ nào đó xảy ra, hành động đi tìm một nơi an toàn là bản năng của họ.–Vậy thì sao???–Cũng giống như với nỗi đau, việc đầu tiên người ta làm là trốn tránh khỏi nó. Việc tiếp theo khi họ thực sự đã cảm thấy an toàn rồi thì mới là đối mặt với nó…–Liên quan đến tôi chăng…–Hãy coi nỗi đau của em là cơn mưa này, và tìm cho mình một nơi đứng trú. Đừng bắt mình hằng ngày phải đối diện với nó, hãy đối diện với nó 1 lần 1 tuần thôi. Rồi một ngày nào đó em sẽ nhận ra cơn mưa ấy cũng giống như hàng nghìn cơn mưa khác… mưa rồi…sẽ sớm tạnh…Sơn ngừng lại, rời mắt khỏi ô cửa sổ nhập nhòe nước..Cô trầm mặc nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình… CHƯƠNG 41: GẶP LẠIChương 40: Gặp lạiĐó là một ngày trời lất phất mưa, giống như bao ngày khác…Nhưng lần này những cơn mưa lại làm cho cô thấy sợ hãi.Một cảm giác nông nao đến khó tả từ sáng khiến tâm trạng cô cứ bồn chồn không yên.Có thể tiếng kèn trống đám ma làm mụ mị tâm tưởng của cô, hoặc cũng có thể do thời tiết mưa dai dẳng khiến cảm giác của cô nhạy cảm hơn trước.An nhìn thấy Dương đội khăn trắng, đứng bên cạnh linh cữu, đôi mắt vô hồn của anh bất động trước lần lượt những người khách qua lại…Ngày hôm nay anh không khóc, có lẽ vì những ngày trước đây anh đã khóc quá nhiều rồi. Cô cảm nhận nỗi đau qua từng ánh nhìn của anh, trên khuôn mặt đang tê dại…Cô biết lúc này anh đứng đây, nhưng tâm trí anh lại đang ở một nơi xa xôi nào đó, lần tìm ở chốn mênh mông những kí ức của một thời đã quá.Điều khiến người ta hối hận đã là những gì đã qua…Điều khiến người ta tiếc nuối là những gì đã mất…Chúng ta chỉ biết yêu ánh mặt trời khi cơn mưa kia không ngừng tạnh.Chúng ta chỉ biết quý trọng ngọn lửa khi ánh sáng đã lụi tàn.Dù là những gì của còn lại, hay những gì đã mất..Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này…tồn tại…để làm tổn thương ta…An lấy một hơi dài thở mạnh ra, Hùng thì ngồi im lặng không nói câu nào suốt từ đầu buổi đến giờ.Hiếu bạn Dương đang đi xung quanh rót nước mời khách, bộ dạng cũng mệt mỏi không kém gì mọi người đang ở đây.– Bao giờ đưa?Hùng quay sang hỏi.– 2h chiều.– Mưa quá, tạo sợ chôn vào thời tiết này khó mà…– Thầy cũng xem giờ cả rồi…Sơn nói, rót nước đầy vào cốc của 2 người.– Xem ra mẹ Dương đã khá hơn mấy hôm trước rồi.– Ưm…khổ thân bác, chắc đau lòng lắm.An lắc đầu xót xa nhìn dáng người gầy gò, xanh xao, khoác lên mình một màu trắng nhờ nhờ càng khiến nước da của bà xám ngắt lại, lặng lẽ đưa chiếc khăn trên tay lau những giọt nước mắt cứ trôi xuống má không tài nào ngừng được.An không biết rằng người phụ nữ ấy đang khóc vì điều gì…vì tình yêu hay vì lòng căm hận…Vì quá yêu người ấy nên bà đã khóc, hay vì bà thấy chua xót vì những gì mình bị dối lừa.Hùng nói đúng…cũng chỉ vì một thứ tình yêu…mà con người ta cảm thấy đau đớn.“Now what if I never kiss your lips againOr feel the touch of your sweet embraceHow would I ever go onWithout you there’s no place to belongWell someday love is gonna lead you back to meBut ’til it does I’ll have an empty heartSo I’ll just have to bel


Lamborghini Huracán LP 610-4 t