Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324984

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

t đã chảy ngược vào trong, dường như trái tim đã bị nước mắt nhấn chìm, lạnh lẽo, quặn thắt, dần mất đi thân nhiệt, cảm giác. Chỉ trong nháy mắt, từ thiên đường ấm áp rơi xuống địa ngục băng giá, tôi ở trong giá lạnh và tăm tối khác thường, ngước nhìn sự ấm áp và ánh sáng đang dần trôi xa, vì sự lạnh giá đó khó có thể chịu đựng được, cảm giác này nhấn chìm tôi không thương tiếc, tôi không sao vùng vẫy được, cũng chẳng có sức để khóc lóc…

Ngước mắt nhìn, giảng đường hỗn loạn, mọi người mặc nhiên bàn tán, những ánh mắt cảm thông, thờ ơ, buồn bã, châm chọc hướng về phía mình, khiến toàn thân tôi đau nhói. Vũ Đạo chăm chú nhìn tôi, ánh mắt lộ ra sự đấu tranh bất tận cùng nỗi đau nặng nề, anh ta nhả từng chữ: “Thực ra… thực ra…”

Lời nói của anh ta không ai hiểu được, đôi mắt lóe sáng, cuối cùng như dùng toàn bộ sức lực mới có thể nnghiến răng nói ra: “Vưu Dung là … đứa em gái ruột bị thất lạc nhiều năm của tôi!”

Em gái ruột? Thời gian đột nhiên ngưng lại, thế giới trắng xóa trống rỗng, thân thể nhũn ra, ý thức mơ hồ, tất cả đều rời khỏi tôi…

Lúc mở mắt ra, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một màu trắng như tuyết, lẽ nào nơi đây chính là thiên đường sao? Trong lúc tôi đang nghi ngờ, trong thế giới màu trắng ấy đột nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Bác sĩ Võ? Người như thế cũng có thể lên thiên đường sao? Không thể nào… nếu trên thiên đường toàn những kẻ như bác sĩ Võ, vậy thì địa ngục còn an toàn hơn.

Thấy bác sĩ Võ nói: “Tiểu Dung, em tỉnh rồi hả.”

Gỡ tấm ga giường màu trắng làm thành cái lều ba mặt bao quanh tôi, anh ta giải thích: “Tôi đã tạo riêng cho em một phòng chăm sóc đặc biệt đấy, thế nào hả? Có không khí không?”

“Quá là không khí, có điều đợi em chết thật rồi, anh dựng một cái nhà xác nhân tạo cho em cũng không muộn.” Tôi yếu ớt nói. Thì ra vừa rồi là một giấc mơ giống bộ phim truyền hình cẩu huyết à? Một màn không đâu à? Sao tôi lại có thể mơ một cơn ác mộng như vậy được nhỉ?

“Bác sĩ Võ, sao em lại lên chỗ anh thế này?” Tôi hơi vận động cái cổ.

“Em vẫn còn gọi tôi là bác sĩ Võ sao? Không phải em mất trí nhớ có chọn lọc đấy chứ!” Bác sĩ Võ lo lắng đỡ lấy tôi.

Lẽ nào không phải mơ? Tất cả đều là cuộc sống thực! Ngẫm về nó, tôi cảm thấy đau khổ lại thêm một cơn ớn lạnh quét qua. Đột nhiên bác sĩ Võ ôm chầm lấy tôi, hớn hở nói: “Tiểu Dung, sau này em phải gọi tôi là anh hai nhé! Anh đã mong ngóng bao năm nay rồi, cuối cùng mới có em gái gọi anh như vậy!” Anh ta nhéo mặt tôi, thúc giục: “Mau gọi đi nào!”

Tôi bị anh ta nhéo đến mức vàng cả mặt, đành nghiến răng kêu: “Anh hai!”

“Thế mới ngoan chứ!” Bác sĩ Võ khẽ vỗ đầu tôi một cách hài lòng.

“Vậy lúc nãy?” Tôi quay lại câu hỏi

“Lúc nãy à, anh vừa khéo dạo qua khoa của bọn em, thấy em ngất nên liền khiêng em vào bệnh viện.” Bác sĩ Võ nói lướt qua.

“Thật là trùng hợp không? Khiêng đi? Dùng cái gì khiêng?” Tôi liếc nhìn cái cáng bên cạnh, chất vấn Bác sĩ Võ. Bác sĩ Võ thấy không thể giấu diếm, bèn cố ý nói: “Em không phải không biết cái đó chứ?” Bác sĩ Võ chỉ vào chiếc cáng bên mình.

Dù anh có là mèo máy Doreamon thì anh cũng không thể giấu chiếc cáng trong túi rồi dạo khắp nơi được, hơn nữa lại còn vừa vặn dạo qua khoa chúng tôi, giống như chỉ đợi tôi nằm lên ấy. Có lẽ thái độ của tôi quá dễ dàng bị người khác nhìn ra, bác sĩ Võ cầm chiếc cáng lên, vừa tách ra vừa nói: “Không tin có phải không, em xem này!” Trong lúc nói, anh ta đã cầm chiếc cáng gấp nhỏ lại thành cái xách được. Sốc thật…

Tôi ngồi không nói năng gì, suy nghĩ lộn xộn. Bác sĩ Võ cũng không làm phiền tôi, chỉ lặng yên ngồi bên cạnh. Sau khoảng mấy phút, tôi sắp xếp lại các suy nghĩ rồi mới lên tiếng hỏi: “Võ… anh hai, anh lấy máu chính là vì nguyên nhân này sao? Đến nhà em cũng là để xác nhận chuyện này với bố mẹ em?

“Tiểu Dung thật là thông minh, không hổ là người nhà chúng ta!” Bác sĩ Võ âu yếm vò nhẹ tóc tôi. Tôi chả thèm là người một nhà với ba anh em biến thái các người đâu! (Mọi người: Đoàn tụ gia đình, hạnh phúc, hoan hô… cuối cùng biến thái cũng đã tụ tập trong một khu vực hữu hạn rồi!)

“Em không cảm thấy tính cách chúng ta rất giống nhau sao?” Tôi không có biến thái như anh! (Mọi người lắc đầu, giống, rất giống, thực sự quá giống!)

“Trải qua chuyện kích thích như thế mà em vẫn còn sống sót, nếu là người khác thì sớm đã lên cơn nhồi máu cơ tìm rồi!” Vẫn còn sống sót? Bác sĩ Võ, càng ngày anh càng giống bà Trương rồi, vừa khen tôi, vừa khiến tôi phát buồn nôn!

“Trước mẹ nói em được nhặt về, em còn tưởng đó là nói chơi.” Nghĩ đến đây, tôi cực kỳ chán nản, có cảm giác đau buồn khi xa rời người thân, giống như một bộ phận trên thân thể bị đột ngột tách ra vậy.

“Lúc đầu sao các người lại vứt tôi đi?” Tôi lớn lên có đặc điểm như thế này, để mà vứt đi thì không dễ gì! Đúng không, bà Trương? (Bà Trương: Không đúng lắm, con xinh đẹp, đáng yêu như thế, thực sự quá nguy hiểm!)

“Khi ấy Võ Nhị thương em nhất.” Lúc Bác sĩ Võ nhắc đến Vũ Đạo, trái tim tôi đột nhiên co thắt lại, con mắt đỏ lên ngay tức thì. Bác sĩ Võ thấy vậy vội vã chuyển chủ đề: “Hai hôm nữa nói với e


80s toys - Atari. I still have