XtGem Forum catalog
Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325070

Bình chọn: 8.5.00/10/507 lượt.

mắt tỏa sáng, mặt mũi hồng hào, nhỏ giọng ngâm nga, có thể thấy anh ta hưng phấn vô cùng. Ánh mắt như sói đói dọa không ít sinh viên vốn can đảm lắm mới dám đến. Trừ bác sĩ Võ, vẫn còn một y tá trẻ khác, mặc dù nhìn giống người mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm, nhưng người xếp hàng đợi lấy máu chỗ cô ấy vẫn nhiều hơn bác sĩ Võ. Tôi vốn cũng định xếp hàng chỗ cô y tá kia, nhưng nghĩ bác sĩ Võ ngày thường vẫn chăm sóc cho tôi, tôi đành lịch sự xếp hàng bên chỗ anh ta. Có điều nói gì thì nói, kỹ thuật lấy máu của bác sĩ Võ rất đỉnh, mạch máu của mấy nữ sinh vừa nhỏ vừa mờ, anh ta đâm một kim vẫn có thể lấy được máu ngay, hoàn thành công việc nhanh chóng gọn gàng.

Lúc này, cô y tá kia đang lấy máu cho một nam sinh gầy bé. Cô ấy ấn cả nửa ngày trời, cuối cùng do dự một lúc rồi đâm loạn xuống, nhưng lại không thấy máu chảy ra. Sau đó cô ấy liền điều chỉnh mũi kim dưới da, chọc đông một cái, đâm tây một cái, nam sinh đáng thương cứ thế mà ngất đi. Tôi đứng bên này nheo mắt lại nhìn, còn có nữ sinh mới thấy đã ngất luôn rồi. Đám người xếp hàng bên chỗ y tá kia, trong nháy mắt chỉ còn lại mấy người, toàn bộ chuyển sang hàng bác sĩ Võ, chỉ có mấy nam sinh ngày trước từng được đưa đến bệnh viện là đứng bất động, người nào người nấy dáng vẻ coi thường cái chết, xem ra bọn họ thà bị lấy máu đến chết chứ không muốn gặp lại bác sĩ Võ độc địa.

Bác sĩ Võ ầy một tiếng, đỡ nam sinh bị ngất kia ngồi dậy, đổi cánh tay, tiếp tục lấy máu.

Toát mồ hôi chưa….

Hơn nữa lượng máu mà anh ta lấy từ nam sinh kia, hình như còn nhiều hơn người khác rất nhiều, sinh viên khác nhìn thấy hít hơi lạnh. Trong nháy mắt, lại có nhiều sinh viên quay về hàng của nữ y tá kia. Biết làm sao được đây, một bác sĩ không có nhân tính, một y tá chưa có kinh nghiệm, mọi người chỉ có thể âm thầm kêu khổ.

Bác sĩ Võ gọi tôi đến đỡ nam sinh kia vào giường. Sau khi đỡ cậu ta nằm xuống, bác sĩ Võ lại ra hiệu bảo tôi đắp chăn cho cậu ta, vậy nên tôi đành tiện tay kéo ra giường trắng lên mặt cậu ta! Sau đó làm dấu chữ thập trước ngực, đứa trẻ đáng thương, hãy yên nghỉ nhé…

Chương 40: Niềm Tin Bị Cướp.

Ngày hôm sau, thức dậy mặt mày vui vẻ, đến lớp mà lòng vui rạo rực. Tiết học buổi sáng, tôi chắc chắn lại trở thành đề tài của mọi người, mặc dù nam sinh đều không xem trọng tôi, thậm chí còn khoa trương cho rằng cuộc đời Vũ Đạo sẽ bị hủy diệt từ đây, nhưng những việc đó căn bản chẳng thể ảnh hưởng được đến tâm trạng tốt của tôi. Người thích tôi cũng chẳng phải bọn họ, bọn họ ghét tôi thì có quan trọng gì nào?

Tiết tiếng anh buổi tối, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, tôi hiếm khi không thấy mệt muốn ngủ, thầy giáo tiếng anh liền gọi tôi đọc bài. Tôi vui vẻ đọc xong, thầy giáo cảm thán: “Chỗ này là laboratory, Vưu Dung, em có thể đừng đọc thành lavatory được không?”

(*laboratory: phòng thí nghiệm, lavatory: nhà vệ sinh.)

“Dạ?” Tôi nghe không hiểu gì, “Hai từ thầy vừa nói không phải phát âm giống nhau sao?”

Đầu thầy giáo tiếng anh chán nản gục xuống, “Một từ là phòng thí nghiệm, từ kia là nhà vệ sinh! Miệng em cứ nhẹt ra như thế, dĩ nhiên là sai rồi!”

Tiểu Dư giải thích thay tôi: “Thầy ơi, hôm nay bạn ấy có chuyện vui lớn, miệng cứ nhe răng ra như vậy cả ngày, tổ chức cơ miệng có lẽ cũng cứng ngắc rồi!”

“Girl’s fantasy?” Thầy tiếng anh có chút ngạc nhiên.

“Có nghĩa là gì ạ?” Tôi không hiểu lắm, vậy nên hỏi nhỏ Phạm Thái, cô ấy cũng lắc đầu, Giả Họa trả lời tôi: “Tình cảm thiếu nữ.”

Tôi lấy làm lạ hỏi lại: “Tình cảm thiếu nữ không phải là girl’s breast sao?” (*Breast ở đây là ngực.)

Thầy giáo tiếng anh thoáng biến sắc, vội vàng nói: “Chúng ta tiếp tục đoạn bên dưới…” Xem ra thầy ấy đã bỏ qua tôi triệt để rồi!

Sau tiết học, thầy tiếng anh bảo tôi ở lại, lén lén đưa cho tôi một cuốn tài liệu, “Vưu Dung, tôi tin với nhận thức và may mắn của em, không cần thi tiếng anh cấp một cấp hai gì nữa, lãng phí thời gian lắm, cứ thi thẳng lên cấp bốn là được rồi!”

“Cảm ơn thầy đã cho em hi vọng mãnh liệt thế này!” Tôi nhận cuốn tài liệu rồi cho vào cặp, chân thành hỏi: “Có phải thầy không hi vọng gặp lại em học kì sao đúng không?”

Thầy giáo tiếng anh sâu sắc gật đầu, cảm động nói: “Không ngờ em còn là một sinh viên lương thiện hiểu ý đến như vậy.”

Tôi vô cùng nghiêm túc nói: “Em cũng không muốn lên lớp nữa.”

Vậy nên, chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, cảm động sâu sắc trước sự quan tâm của đối phương… lần đầu tiên tôi và thầy giáo tiếng anh tư tưởng lớn gặp nhau, có điều lại là mãnh liệt yêu cầu cả hai đừng gặp nhau nữa.

Sau khi rời khỏi lớp, cảm thấy nhiệt tình học tiếng anh nhất thời dâng cao, tôi quyết định đến lớp tự học. Khéo làm sao lại gặp Lý Băng đang vùi đầu tra từ điển ở đó, tôi bèn đi qua chào hỏi: “Ôn tập tiếng anh đấy hả?”

“Xem ra mắt cậu không bị mù, đặt câu hỏi không cần suy nghĩ.” Lý Băng còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, câu nói làm tôi nghẹn lại. Để vớt vát lại tí mặt mũi, tôi gật gù đắc ý nói: “Mình định sẽ thi cấp bốn học kỳ này, cậu thì sao?”

“Ừm, mình tiện thể thi luôn TOEFL.” Lý Băng vẫn vùi đầu vào cuốn từ điển Oxford, nhưng m