
vẫn nhớ nó, vẫn muốn có bên cạnh mãi mãi. Cậu là người ích kỷ, cậu sẽ không cho An Ninh biết việc cậu đã gặp Thiên Bảo, cậu muốn ích kỷ cho bản thân một lần. Bao năm qua, cậu đã cho Thiên Bảo quá nhiều cơ hội, nhưng chẳng bao giờ anh ta biết trân trọng nó.Cậu và An Ninh vào một quán rượu nhỏ, gọi một chai rượu và một đĩa đồ nhắm. An Ninh rót cho cậu một chén và cô cũng tự rót cho mình một chén, xong xuôi đâu đấy, cô ngồi đợi cậu uống cạn. Vị cay nồng của rượu trôi xuống cổ họng cậu bỏng rát. An Ninh vẫn đang ngồi đợi cậu. Ánh mắt của cô khiến cậu không thể không nói gì.– Xin lỗi vì đã kéo em ra ngoài muộn thế này.– Có chuyện gì sao? Anh không bao giờ uống rượu quá khuya.– Anh cũng không hiểu vì sao mình lại uống rượu. Chỉ đơn giản là uống một thứ gì đó, và muốn được ngồi cạnh em thế này.– Em đã ở đây rồi, em sẽ không hỏi anh là có chuyện gì cả. Vậy nên anh cứ uống đến khi nào anh muốn.Cậu luôn thích câu nói đó của cô. An Ninh không bao giờ cố gắng hỏi xem có chuyện gì xảy ra với cậu, cô thường kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi cậu tự nói ra hay cho tới khi những hành động hay lời nói bất thường của cậu đủ để cô hiểu ra mọi vấn đề.– Anh biết không nên hỏi em điều này, nhưng… nó luôn ở trong lòng anh suốt hai năm qua… anh luôn thắc mắc, liệu đã có phút giây nào… em thôi yêu Thiên Bảo chưa?Câu hỏi của cậu út khiến An Ninh giật mình, trong suốt hai năm qua, cô luôn nuôi hận thù trong lòng, cô nghĩ đến cậu hai cũng chỉ với ý nghĩ muốn giết chết cậu cho hả dạ. Nhưng, cậu út lại nói tới chữ yêu, dường như nó đang tìm hiểu tận sâu trong tim cô tình yêu mà cô vẫn giữ cho cậu, nó đã được cất giữ ở một nơi nào đó.– Không, em hận anh ta, cả đời này em hận anh ta, cho đến khi chết em vẫn hận anh ta.Cậu cười nhạt, cậu rót đầy một chén rồi uống cạn.– Vậy mà anh nghĩ rằng em đang nói dối cơ đấy An Ninh. Nhiều lúc anh cũng đã nghĩ, liệu trong trái tim em, khi nào mới có chỗ đứng cho anh, thời gian hai năm qua, mọi thứ đối với em chỉ là vô nghĩa, tình yêu của em vẫn dành cho người đã đẩy cuộc đời em xuống vực. Còn kẻ si tình mù quáng như anh, luôn trở về nhà với hai bàn tay trắng.– Anh say rồi đó, Thiên Thành. Em nghĩ là anh không nên tiếp tục.– Anh xin lỗi vì đã nói với em những lời đó, anh thừa nhận, anh đã hơi say. Nhưng chỉ có rượu mới giúp anh có đủ dũng khí để nói ra…Đột nhiên cậu nắm lấy tay An Ninh rồi siết mạnh khiến An Ninh giật mình.– Liệu anh có nên tiếp tục chờ đợi nữa không hả An Ninh?Cô còn chờ đợi điều gì ở kẻ xấu xa kia? Thiên Thành nói quá đúng, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian để yêu Thiên Bảo. Đêm trôi qua thật nhanh, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, mê muội nào rồi cũng phải tỉnh lại, có lẽ đã đến lúc cô buông tay ra và quên đi mọi thứ. CHƯƠNG 13: AN NINH, XIN EM HÃY CHO ANH GẶP CON CỦA CHÚNG TAChương 13: An Ninh, xin em hãy cho anh gặp con của chúng taCậu hai ngồi đợi mẹ ở phòng khách. Căn nhà vẫn vậy, chẳng khác gì mấy so với hai năm về trước, có lẽ điều khác biệt duy nhất chỉ là nó đã trở nên vắng vẻ hơn. Thiên Mai thì về nhà chồng, anh Thiên Minh giờ công tác ở Bộ Ngoại giao, cậu cũng có cơ ngơi riêng và đã tự lập được cả năm nay. Căn nhà chỉ còn lại mẹ và Thiên Thành sống. Mọi thứ càng trở nên trống vắng hơn khi chỉ mình cậu đang ngồi đợi bà trong căn phòng quá ư là rộng lớn này.– Hôm nay có chuyện gì mà con lại tới tìm mẹ như vậy, Thiên Bảo? – Bà Lưu bước vào khiến cậu hai giật mình.– Con có chuyện muốn nói với mẹ.– Chuyện gì? Không lẽ… con đã chấp thuận qua lại với con gái của Tô phu nhân lần trước.– Không, là chuyện liên quan đến An Ninh.Sắc mặt bà Lưu bỗng thay đổi hẳn, vẻ tươi cười ban đầu bỗng chốc đanh lại. Cố tỏ ra bình tĩnh, bà mở tủ lấy chai rượu rót ra một ly đặt trước mặt cậu hai rồi nói:– Đó là chuyện quá khứ rồi, cần thiết phải nhắc lại không?– Cần, vì những gì con biết là chưa đủ… đúng không mẹ?Cơn giận của bà bốc lên, cậu có thể cảm nhận được qua sự biến sắc của tròng mắt và đôi tai bà. Nhưng rồi vẻ điềm tĩnh lại hiện hữu trên gương mặt bà giống như chiếc mặt nạ vậy.– Tất cả những gì con biết là tất cả.– Con thì không nghĩ như thế. – Cậu hai kiên quyết.– Vậy, theo con, chuyện đó còn gì nữa? Mẹ không muốn vì một con a hoàn mà làm rạn nứt tình mẹ con giữa chúng ta, con hiểu chứ, Thiên Bảo? – Bà cố tỏ ra vẻ mềm mỏng với cậu.– Con chỉ muốn biết những gì cần biết, để con có thể tự quyết định mình nên làm gì tiếp theo.– Tại sao đột nhiên con lại hỏi mẹ chuyện đó? Không lẽ… con hồ ly đó trở về tìm con?– Không có con hồ ly nào cả, xin mẹ hãy thận trọng với lời nói của mình.– Giờ thì con giỏi rồi, con tự cho mình có đủ quyền để lên mặt dạy đời mẹ và để bảo vệ con hồ ly đó.– Chính mẹ mới là người sai trong chuyện này. Hà cớ gì mà mẹ phải đuổi cô ấy ra đường như vậy?– Tất cả là vì con đấy Thiên Bảo ạ. Nếu con không đi quá xa thì đâu đến nỗi mẹ phải làm tới nước đó. Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con, muốn giữ vững cái nhà này.– Giữ vững cái nhà này ư? Mẹ thừa biết, đứa bé trong bụng cổ là con của ai, mẹ nhẫn tâm giết chết cháu nội của mẹ sao? Con không thể hiểu nổi mẹ.– Mẹ thà mang tiếng á