
Âu Dương chủ tịch, chúng ta nên vào luôn vấn đề chính. Tôi biết mục đích anh đến đây là gì nên tôi muốn đề nghị anh hãy nhẹ nhàng rút lui. Cùng là dân làm ăn nên anh sẽ hiểu bị người khác đạp đổ chén cơm cảm giác như thế nào.
– Vậy là tôi phải tự đá chén cơm của mình để chén cơm của anh yên sao?
Một câu hỏi trả lời ột câu hỏi. Ánh mắt anh thản nhiên vô cùng khiến người đối diện bất giác phát hoảng.
– Ha ha ha…
Tên mặt sẹo cười lớn tiếng.
– Âu Dương Quân, thiên hạ đã không đồn sai về mày. Nhưng mà, cuộc gặp mặt thất bại thì cũng nên kết thúc mọi thứ nhỉ?
Dứt lời, đồng loạt cả năm tên thuộc hạ của hắn rút súng.
Hắn lại tiếp:
– Nếu mày hối hận vẫn còn kịp, giết mày thật là đáng tiếc!
– Ha ha ha…
Lần này là tiếng cười của Âu Dương Quân. Anh như đã nghe được một câu chuyện đáng buồn cười nhất.
– Còn phải xem khả năng của các người thế nào.
Dứt lời, anh dùng tay hất tung chiếc khăn trải bàn, làm mất tầm nhìn của ba kẻ thuộc hạ sau lưng tên mặt sẹo rồi với tốc độ nhanh nhất nhảy lên bàn, một cước đá bật súng trên tay bọn chúng. Cùng lúc anh tung chiếc khăn, Phong xoay người, cho nổ một quả pháo cay rồi cúi xuống tránh đường đạn của hai tên phía sau.
———
“Vào đi”
Minh An và Vũ đồng thời nghe tiếng của Phong qua thiết bị liên lạc gắn ở tai.
– Lũ khốn! Bọn chúng khóa luôn cửa bên kia rồi!
Vũ dùng lực đạp cánh cửa bên kia nhưng không suy suyễn. Tàu vẫn đang chạy lại không có điểm tựa để dùng lực ở khoảng cách giữa hai toa.
Minh An nhìn lên phần mái tàu phía trên.
– Này Vũ, anh có muốn học kĩ năng của mèo không? Tôi dạy anh.
Vũ ngạc nhiên không hiểu trong tình huống này mà cô đòi dạy cái gì, tức giận quay sang thì đã thấy cô tung người nắm lấy phần mái, hai chân đạp vào thành hai toa tàu làm điểm tựa. Cô đạp mạnh một bên chân, lấy lực đẩy người sang mái toa tàu của Âu Dương Quân. Cô nằm sấp trên mái tàu, một tay lấy cây bút cắt kim loại mà Hàn đưa trước đó đâm vào mái tàu để cố định thân người, tay kia đưa cho Vũ.
– Anh cũng lên đi!
Theo cách của Minh An, Vũ cũng nhanh chóng lên được. Khi cả hai đã giữ được thăng bằng, Vũ dùng lực cắt thật nhanh mái tàu bằng cây bút của mình. Anh dự định nhảy xuống từ trên này. Thấy An di chuyển, anh vội giữ lại.
– Cô đi đâu?
– Tôi xuống trước, anh cứ cắt rồi xuống sau.
Cô khom người đi cẩn thận trên mái tàu. Nếu không phải tàu đang đi trong khu vực đồi núi vắng người mà là đô thị thì hẳn người ta sẽ tưởng rằng mình đang xem diễn viên đóng phim hành động Mỹ.
Cô cúi đầu tìm vị trí cửa sổ thì bất ngờ thấy có tên áo đen bị lực nào đó làm nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ, vừa hợp làm chỗ đáp đất của cô. Minh An nhanh chóng đâm cây bút vào mái, thả người đáp chuẩn xác trên đầu tên áo đen làm hắn giật mình rụt đầu vào. Cô cũng nắm vào mép trên cửa sổ nhảy vào trong.
– Minh An?
Âu Dương Quân cùng Phong kinh ngạc nhìn cô nhảy vào từ cửa sổ.
– Cẩn thận!
Minh An hét lên, đẩy Âu Dương Quân ngã xuống sàn, tránh phát đạn từ tên mặt sẹo.
Hắn vẫn hướng đến phía cô và anh nổ súng.
Anh nhanh chóng ôm cô rồi đá lật chiếc bàn gỗ làm lá chắn, đang định bắn trả lại thì thấy hắn bị vật gì đó từ trên trời rơi xuống đè ngã. Đương nhiên vật đó không gì khác ngoài Vũ nãy giờ cắt ở phía trên.
Minh An nhảy qua bàn, lộn một vòng rồi lấy khẩu súng dưới đất. Đó là súng của thuộc hạ tên mặt sẹo đã bị Phong đá rơi. Cùng lúc đó, tên mặt sẹo kịp đứng dậy chĩa súng về Âu Dương Quân.
Tình hình bây giờ như một thước phim quay chậm, mũi súng của Minh An nhắm trúng vào thái dương tên mặt sẹo, hắn lại cùng Âu Dương Quân hướng súng về nhau. Bên kia, Phong và Vũ đã xử đẹp bọn tép.
– Kết thúc như thế này hay tiếp tục bằng một màn đấu tốc độ bắn?
Giọng anh vẫn thản nhiên.
– Âu Dương Quân, mày đừng đắc ý, súng của tao nhắm thẳng vào tim mày đấy!
Anh tỏ vẻ xem thường lời đe dọa của hắn:
– Vậy thì chúng ta thử xem. Một phát vào tim, một phát vào thái dương hay phát vào mi tâm sẽ đến mục tiêu trước.
Chương 12
Một câu thách thức đúng nghĩa được kết thúc bằng nụ cười nửa miệng lộ rõ sự tự tin của Âu Dương Quân. Nụ cười đó đốn ngã không biết bao nhiêu cô gái nhưng lại là sự sỉ nhục đối với kẻ lăn lộn như tên mặt sẹo. Trong đời, hắn gặp bao đối thủ khó khăn nhưng chưa lần thất bại. Hắn đột nhiên hét lớn rồi chĩa súng vào bản thân.
Phụt… Tiếng súng gắn giảm thanh vang lên trong không gian, máu nhuộm đỏ sàn. Phát súng đó không phải của hắn mà từ súng của Âu Dương Quân. Tên mặt sẹo ôm cánh tay trúng đạn khụy xuống sàn.
Tốc độ đoàn tàu cũng đột nhiên chậm lại.
– Tại sao… tại sao…
Tên mặt sẹo rên rỉ.
Âu Dương Quân chặn lời:
– Cảnh sát sắp đến, hãy thắc mắc với họ.
Nói xong, anh thu súng rồi hướng về phía Minh An, nắm tay cô kéo đi.
– Đi thôi.
Bốn người nhảy khỏi tàu thì Phong ra hiệu, đoàn tàu lại tăng tốc.
Bọn họ đi bộ đến đường cái đã có vài chiếc ô tô đen đứng đợi.
– Anh Quân.
Một tên chạy đến cúi đầu chào.
– Các cậu về trước đi!
Quân vẫn nắm tay Minh An dắt đi thẳng đến chiếc ô tô đầu tiên, mặc cho cô cố đẩy tay anh ra.
——–
– Thế nào, muốn tự xuống hay muốn tôi bế cô xuống?
Dươ