Old school Swatch Watches
Đôi cánh mang tên anh

Đôi cánh mang tên anh

Tác giả: Yun_Coi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.

chăm chú tháo tháo lắp lắp với chiếc hoa tai của cô. Cô cũng biết điều không nói thêm gì nữa. Lát sau, Hàn quay lại đưa hoa tai cho cô rồi hướng dẫn cô cách phát các tín hiệu khẩn cấp, tín hiệu định vị, liên lạc… qua việc điều chỉnh các tầng sóng khác nhau. Vật mà trước nay cô chỉ dùng để thu sóng phát hiện bom giờ lại có thêm thật nhiều công dụng.

Mấy tên ở đây cũng thật đáng khâm phục!

Sau khi cô đã thuần thục những kĩ năng sử dụng, Hàn đưa cho cô một cây bút màu bạc.

– Cầm lấy!

Minh An nhận cây bút, nhìn hết một lượt rồi hỏi:

– Chắc đây không phải thứ để viết lên giấy. Anh không định giải thích cho tôi công dụng của nó à?

– Đây là dao cắt kim loại, có thể cắt đứt những vật liệu kim loại cứng.

Hàn lại kiên nhẫn giải thích cho cô về cây bút.

– Được rồi, bây giờ cô trở lại sảnh đi, Phong đang đợi cô!

– Đợi tôi làm gì chứ?

Cô thắc mắc.

– Anh ta sẽ nói cho cô những cái cô có thể làm và không nên làm ở đây.

Minh An bước ra khỏi phòng, theo đường cũ trở lại đại sảnh. Cô nhìn quanh chỉ thấy Phong đang ngồi trên ghế sô pha. Vừa thấy cô Phong đã phàn nàn:

– Tốc độ chậm chạp quá!

Minh An bĩu môi, nhìn đồng hồ treo trên tường:

– 11 phút 28 giây, tôi không nghĩ là quá lâu!

– Hừ, xem ra cô cũng chính xác giờ giấc đấy! Nhưng đã theo bọn tôi, một phút sơ sẩy cũng có thể gặp mặt Diêm Vương gia. Được rồi, đến đây, tôi sẽ giới thiệu cho cô về phương thức hoạt động của chúng ta…

Trời mùa đông về đêm tuy lạnh nhưng bầu trời lại rất trong.

Minh An lang thang trong khuôn viên biệt thự rộng lớn. Đây đúng chẳng khác nào cung điện, rộng và sang trọng khiến cô đi mãi vẫn chưa tham quan hết.

Hôm nay cô đã bị Phong nhồi nhét vào đầu không biết bao nhiêu thứ, nào là tình hình của tập đoàn Âu Dương, nào là cách xử lí những thành phần gây cản trở giá bất động sản, nào là những nhân vật cần chú ý… Quá nhiều thứ nên cô chẳng thể nhớ hết. Cô chỉ biết rằng những điều liên quan đến việc xây dựng và phát triển tập đoàn sẽ do Hàn điều hành, những việc thanh trừng thế lực làm hại uy tín, ảnh hưởng đến tập đoàn thì qua tay của Vũ. Phong là người kề cận bảo vệ Âu Dương Quân. Trong những trường hợp đặc biệt, Phong, Vũ, Hàn sẽ thay thế nhiệm vụ cho nhau tùy theo sở trường và tính chất công việc. Bọn họ chỉ dưới quyền của Dương Quân, báo cáo cho anh biết những sự việc chính. Nếu là việc quan trọng Âu Dương Quân sẽ đích thân xử lí.

Lúc Minh An quay trở lại đã thấy Âu Dương Quân cùng Hàn bàn về công việc. Cô vừa bước chân đến bậc thềm thì Vũ cũng từ đâu bước vào.

– Anh Quân, có tin báo về!

Âu Dương Quân dừng trao đổi với Hàn, quay sang Vũ:

– Cậu nói đi!

– Có tin báo rằng một lượng thuốc trắng lớn đã trót lọt qua cửa khẩu, chuẩn bị chyển về phía nam, cụ thể là khu đô thị X mà chúng ta mới đầu tư.

Nghe xong, Âu Dương Quân cau mày.

Hàn ngồi bên cạnh nhanh chóng mở tài liệu:

– Chúng ta đã mua khu đất đó vào đầu năm nay, hiện đang tiến hành xây dựng thành một khu đô thị cao cấp. Đây là khu vực nổi bật với nhiều điểm đen về ma túy. Vì thế mà dù có vị trí và điều kiện thuận lợi nhưng chúng ta đã mua được chúng với giá không quá cao.

– Bây giờ lô hàng đó đang nằm ở đâu?

– Người của ta báo về là chúng sẽ được chuyển đi bằng tàu hỏa vào ngày mai, chuyến tàu S. Vì có khả năng liên quan đến một tổ chức thuốc phiện lớn nên bọn đàn em cũng không tùy tiện hành động, chỉ âm thầm theo dõi.

Vũ trả lời.

Quân không nói gì, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy.

– Hàn, việc ở tập đoàn cứ thế tiến hành. Vũ, cậu thông báo với Phong tạm thời hoãn giao dịch về vụ nhập súng mới, ngày mai cậu và Phong theo tôi.

– Vậy còn tôi?

Minh An chen vào.

-Cô?

Âu Dương Quân quay sang nhìn Minh An rồi cười đầy nguy hiểm, khẳng định:

– Đương nhiên là theo tôi.

Thấy Minh An chun chun mũi, anh tiến đến gần:

– Sao? Cô không thích à?

– À không… không hề… sao lại có chuyện đó chứ! Hề hề…

Cô cười vẻ nịnh nọt nhưng trong lòng muốn hét thật lớn: “Tôi đương nhiên không thích!” Tuy nhiên, bảo vệ tính mạng mới là việc cần thiết, nếu nói ra thì không chừng tên ác quỷ này bắt cô leo dãy Himalaya mất!

– Được rồi, mọi người về chuẩn bị đi.

Âu Dương Quân về phòng mà không để ai thấy nét cười trên gương mặt đẹp tựa băng. Thái độ ấp úng như gà mắc tóc đó của cô đương nhiên không thể qua mặt anh.

Chắc là cô đang cả gan lần lượt hỏi thăm người thân nội ngoại của anh rồi!

Anh lại cười. Trước đây anh không dễ cười như vậy. Thương trường nhiều thủ đoạn đã luyện anh trở thành một con người không dễ thể hiện cảm xúc hay suy nghĩ trên mặt, phải luôn trong trạng thái đề phòng. Chỉ đối với bọn người Phong, Vũ, Hàn anh mới thoải mái hơn đôi chút, tuy anh cũng nói cũng cười nhưng nó không giống với nụ cười này.

Đến tột cùng thì đây là triệu chứng gì mà chỉ khi gặp cô mới biểu hiện chứ? Chính anh cũng không lí giải nổi. ( có đấy Yun biết này hehe )

Chương 11

Nắng ngập tràn khắp mọi nơi như tưới lên cho cây cối một sức sống mãnh liệt. Tia nắng ấm áp trong những ngày đông khiến con người cảm thấy dễ chịu.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Minh An để cho những cơn gió mát vuốt lên mặt và th