
n đều có thể chọc vào.
“Thử kêu một tiếng kẻ quái dị xem? Có tin ta móc mắt của ngươi đem ngâm rượu hay không?” Hạng Quân Vãn đột nhiên xuất thủ, ngón tay đánh úp về phía hai mắt Hạng Quân Nhu.
“A ——” Hạng Quân Văn nghe xong lời này, xém chút hôn mê bất tỉnh, hai người khác cũng là ôm lấy mắt, không dám nhìn hình dạng Hạng Quân Nhu bị móc mắt, mà ngay cả chính Hạng Quân Nhu, cũng hét chói tai, bị dọa đến sững sờ, mở to hai mắt quên giãy dụa.
“Phi, đồ nhát gan!” Ngón tay Hạng Quân Vãn cách mắt Hạng Quân Nhu chỉ còn khoảng một phân liền dừng lại, thấy các nàng đều bị dọa thành cái bộ dáng này, Hạng Quân Vãn cười lạnh một tiếng. “Xem ra, các ngươi bất quá cũng chỉ được như thế thôi!”
Nghe thấy Hạng Quân Vãn cười nhạo, Hạng Quân Nhu mới tỉnh táo lại. Mình cư nhiên bị cái phế vật này cười nhạo? Mình thế nhưng lại bị Hạng Quân Vãn khi dễ? Mặt trời quả thực đang mọc ở phía Tây a!
“Hạng Quân Vãn, phế vật ngươi cũng dám hù dọa ta? Ta phải để cho cha mẹ đuổi ngươi ra ngoài! Ngươi cái thứ con gái riêng do tiện nhân sinh ra, khó trách Yến vương hưu ngươi…….”
“Răng rắc ——” Tiếng mắng chửi của Hạng Quân Nhu còn chưa dứt, chợt nghe thanh âm của xương cốt bị nghiền nát, mũi chân của Hạng Quân Vãn nghiền nhẹ, trực tiếp đem xương tay của phấn y thiếu nữ dẫm gãy. Hạng Quân Nhu vẫn được nuông chiều từ bé đến bây giờ, chưa bao giờ bị chịu qua đau khổ như thế, lập tức lâm vào hôn mê, nằm trên mặt đất không rên một tiếng.
“Phế vật? Ta ghét nhất từ này!” Hạng Quân Vãn lạnh lùng cười, dưới ánh mặt trời, bạch y nữ tử chói lọi, một đôi mắt xinh đẹp lãnh diễm ngạo nghễ, nào có bộ dáng nửa điểm phế vật.
Nhìn thấy Hạng Quân Vãn dẫm gãy tay Hạng Quân Nhu, răng nanh của Hạng Quân Yến bắt đầu ma sát vào nhau, nàng hối hận, hối hận không nên đi theo giúp vui cho Hạng Quân Nhu, vốn đang muốn nhìn Hạng Quân Nhu trừng trị Hạng Quân Vãn như thế nào, không nghĩ tới lại thấy được một bộ mặt khác của Hạng Quân Vãn, “Nhị, nhị tỷ, có chuyện, từ từ nói…… Phàm, việc gì cũng đều phải thương lượng tốt…… Là Tứ muội muội bức chúng ta đến đây, thật sự, cùng ta, chúng ta không quan hệ…… “
Mà ngay cả vẫn Hạng Quân Lam vẫn khinh thường Hạng Quân Vãn, lúc này cũng thật sự bị dọa, nàng dùng sức cắn môi, không dám hé răng, sợ chính mình nói cái gì không đúng liền bị Hạng Quân Vãn thu thập.
Chương 41: Thấy Một Lần, Đánh Một Lần!
Edit: KangKang
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Ngay thời điểm Hạng Quân Vãn chuẩn bị thu hồi chân, một cái thanh âm nghiêm khắc bỗng dưng truyền tới, “Ngươi đang làm cái gì!”
Vừa nghe thanh âm, mày Hạng Quân Vãn nhíu lại. Công Tôn Trường Khanh sao lại đến phủ tướng quân? Nghĩ đến nam nhân cặn bã kia, Hạng Quân Vãn liền cảm thấy ghê tởm, tính không để ý tới hắn trực tiếp rời đi, lại bị Công Tôn Trường Khanh gọi lại.
“Hạng Quân Vãn, ngươi đả thương nàng?”
Vừa rồi từ xa, Công Tôn Trường Khanh đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cũng không nhìn thấy Hạng Quân Vãn là làm sao đả thương Hạng Quân Nhu. Lúc này nhìn thấy Hạng Quân Nhu nằm trên mặt đất, hấp hối, tay nhỏ bé một mảnh xanh tím, còn có máu thấm ra từ làn da mỏng manh, chỉ cần ngẫm lại một chút, liền biết Hạng Quân Nhu vừa rồi đã trải qua cái gì.
“Thế nào, Yến vương gia có lòng trông nom mấy việc vặt vãnh trong nhà ta?”
Nhìn thấy Hạng Quân Vãn một bộ thái độ không sao cả, Công Tôn Trường Khanh mới vừa rồi còn có chút không tin chuyện này là do Hạng Quân Vãn làm, lúc này thì xác định nhất định là nàng. Bởi vì trong ánh mắt vẻ mặt của nàng, giống như lúc trước rời khỏi vương phủ. Cái loại ánh mắt coi rẻ thiên hạ này, khiến cho trong lòng Công Tôn Trường Khanh rất không thoải mái, thật giống như hắn nằm ngoài phạm vi tầm mắt của nàng, nàng khinh thường phải nhìn hắn.
“Ngươi sao có thể như thế? Nàng là muội muội ngươi, ngươi làm sao có thể đối với muội muội ruột nhẫn tâm như vậy?”
Công Tôn Trường Khanh nâng Hạng Quân Nhu dậy, sau khi nhìn kỹ tay của nàng, Công Tôn Trường Khanh lại giật mình. Đây rõ ràng là bị người dùng chân đạp, hơn nữa đạp rất có trình độ. Cũng không làm bị thương gân cốt, thời điểm dẫm xuống, làm các khớp ngón tay rời ra, nói cách khác, từ tay đến các đốt ngón tay của Hạng Quân Nhu toàn bộ đều bị trật khỏi vị trí, cánh tay này nếu không nhanh tay trị liệu, sẽ hoàn toàn phế bỏ.
“Công Tôn Trường Khanh, ngươi nên rõ một chuyện, nơi này là phủ tướng quân, không phải Yến vương phủ. Ngươi ở Yến vương phủ hô to gọi nhỏ, đó là địa bàn của ngươi, nhưng nơi này là nhà của ta, ngươi bớt khoa tay múa chân với ta đi. Một, ta không phải là Vương phi của ngươi, hai, không phải thần dân của ngươi, ngươi muốn chỉ trích ta, hay là chờ ngươi lên làm hoàng thượng rồi nói sau!”
Hạng Quân Vãn nói chuyện cực kỳ có thứ tự, hơn nữa phối hợp với ánh mắt khinh miệt của nàng, đem sự coi rẻ trong lời nói thể hiện càng nhuần nhuyễn, khiến cho ba vị tiểu thư Hạng gia đứng bên cạnh nhìn xêm đều sững sờ, Công Tôn Trường Khanh lại mím chặt môi, biểu tình hết sức khó coi.
Lời này, rõ ràng chính là đánh lên mặt của hắn a! Hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, bên người đều là những kẻ a