
n, cái mũi Hạng Trị Chung có chút lên men, vội vàng quay mặt qua một bên, nhìn tranh chứ trên tường. Nhìn ra Hạng Trị Chung xúc động, Hạng Quân Vãn đứng dậy cáo lui, rời khỏi thư phòng. Hạng Trị Chung biểu tình không giống như đang làm bộ, chẳng lẽ chuyện năm đó có ẩn tình khác?
Hạng Quân Vãn đang đi, đột nhiên phát hiện trước mặt một cái bóng, ngẩng đầu nhìn, lại là Hạng Quân Nhu đang hùng hùng hổ hổ. Nhìn biểu tình của đối phương cho thấy là tới gây chuyện, Hạng Quân Vãn lười quan tâm nàng, nghiêng người tính từ bên cạnh đi qua, không nghĩ tới Hạng Quân Nhu vươn cánh tay ra, trực tiếp đem Hạng Quân Vãn ngăn lại. “Đứng lại!”
Theo sau Hạng Quân Nhu, có Hạng Quân Yến, Hạng Quân Văn cùng Hạng Quân Lam, ba người rõ ràng là tới xem náo nhiệt. Quét mắt sang phấn y nữ tử bên cạnh, Hạng Quân Vãn lại nghiêng người, đi vào đường nhỏ bên cạnh.
“Ta bảo ngươi đứng lại, kẻ quái dị!”
Hanh âm của Hạng Quân Nhu vào giữa trưa tĩnh lặng có vẻ phá lệ chói tai. Hạng Quân Vãn nhướng mày, ngừng lại.
Thấy Hạng Quân Vãn dừng lại, Hạng Quân Nhu nghênh ngang đi tới trước mặt nàng, vòng quanh Hạng Quân Vãn một vòng, còn đưa tay kéo kéo váy của nàng, miệng không ngừng phát ra thanh âm “chậc chậc”. “Chỉ bằng ngươi cũng xứng mặc quần áo màu trắng sao? Chiếc váy đẹp như vậy lại mặc trên người của ngươi, thật sự là phung phí của trời!”
Hạng Quân Nhu nói váy, chính là Ngọc Lan Cẩm mà Yên Chi Cẩm mới ra, trắng như ngọc lan, còn tản ra mùi hương thơm ngát tự nhiên, vừa ra thị trường, thì đã được các thiếu nữ quý tộc tại Kinh thành săn lùng.
Váy trên người Hạng Quân Vãn chính là dùng Ngọc Lan Cẩm may thành, hơn nữa là kiểu dáng mới ra của Yên Chi Cẩm. Tơ lụa tuyết trắng, phủ một tầng sa màu vàng nhạt, bao vây lấy dáng người mảnh khảnh của Hạng Quân Vãn, nhìn vào có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, cũng đưa tới thù oán của mấy nữ nhân này.
“Đúng là phí của trời!”
Hạng Quân Lam ở bên cạnh ứng thanh, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm váy của Hạng Quân Vãn. Y phục của Yên Chi Cẩm thực xinh đẹp! Chỉ là màu trắng đơn giản, có thể tạo thành hiệu quả xuất trần thoát tục đến như vậy, chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ thích chiếc váy Hạng Quân Vãn mặc trên người. Chỉ là, y phục tốt như vậy lại mặc trên người kẻ quái dị, quả thực là sỉ nhục!
Lời của Hạng Quân Nhu làm sao lại không phải là lời trong lòng Hạng Quân Yến cùng Hạng Quân Văn, chỉ là Hạng Quân Yến nay đã đến tuổi kết hôn, để ý tới thanh danh nữ nhi, cho nên muốn làm ra bộ dáng đoan trang hiền thục, mà Hạng Quân Văn đã ăn qua thiệt thòi trong tay Hạng Quân Vãn, cho nên dù cho trong lòng có nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám lộ ra tí ti bất kính.
“Nói xong chưa? Nói xong phiền toái ngươi tránh ra!” Công kích của Hạng Quân Nhu hoàn toàn bị Hạng Quân Vãn bỏ qua, lại lấy khăn lụa lau tay, trực tiếp đem khăn lụa vứt trên mặt đất, một bộ ghét bỏ nàng ta bẩn, “Chó khôn không cản đường!”
“Hạng Quân Vãn, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta là chó!”
Tuy rằng Ngọc phu nhân bị giam ở Phật đường, nhưng mà Hạng Quân Nhu tốt xấu cũng có dì làm Hoàng Hậu cùng tỷ tỷ ruột làm Trắc phi của Thái tử, cho nên vẫn hoành hành ngang ngược trong phủ như trước.
Hạng Quân Nhu đã sớm muốn đến tìm Hạng Quân Vãn báo thù, không nghĩ tới mấy ngày nay Hạng Quân Vãn bị Thái hậu đón vào cung, Hạng Quân Nhu nhẫn nại đợi vài ngày, hôm nay rốt cục kiềm chế không được, ngăn nàng lại, không nghĩ tới Hạng Quân Vãn vừa mở miệng thì răng nanh lại bén nhọn như vậy, đem Hạng Quân Nhu tức giận đến nổi trận lôi đình.
“Kẻ quái dị, ngươi thật to gan! Thế nhưng còn mắng ta!” Đến giờ phút này, Hạng Quân Nhu sớm đem lời dặn dò của Ngọc phu nhân ném ra sau ót, cái gì Hạng Quân Vãn là tâm can của tướng quân, đừng tìm nàng phiền toái, đừng chọc giận Hạng Quân Vãn, Ngọc phu nhân nói những điều đều là nâng uy phong của người khác lại diệt uy phong của chính mình, tại sao lại không trực tiếp giết chết Hạng Quân Vãn chứ!
Hạng Quân Nhu giơ tay, đánh mạnh về phía Hạng Quân Vãn, nàng nhất định phải làm cho tiện nữ nhân này biết được sự lợi hại của nàng! Đều do tiện nữ nhân này, mẫu thân mới có thể bị phụ thân nhốt vào Phật đường, không thể ra ngoài. Hết thảy đều là lỗi của nàng ta!
Ngay lúc mọi người nghĩ rằng Hạng Quân Vãn chắc chắn bị thương, muốn nhìn trò hay “A ——” hét thảm một tiếng, không ai nhìn thấy Hạng Quân Nhu làm sao lại té ngã, lúc này, tay nàng đang bị Hạng Quân Vãn dẫm nát dưới chân, tay đứt ruột xót, Hạng Quân Nhu đau đến kêu cha gọi mẹ, miệng vẫn không sạch sẽ như trước, mắng rất lợi hại.
“Kẻ quái dị, ngươi mau thả ta ra! Ngươi đem tay của ta dẫm đứt! Khốn kiếp, nhấc chân! Bằng không ta nói cho dì Hoàng hậu trị tội ngươi!”
Ba người Hạng Quân Yến đứng ở bên cạnh đều bị hành động của Hạng Quân Vãn dọa đến mức bàng hoàng, đặc biệt là Hạng Quân Văn, lại phát run, không dám nhìn sang Hạng Quân Vãn.
Hạng Quân Vãn đem biểu tình của các nàng thu hết vào mắt, mấy cô nương đều nghe lệnh Hạng Quân Nhu làm chủ, sai đâu đánh đó, xem ra hẳn là nên cho các nàng một ít giáo huấn, làm cho các nàng biết có những người cũng không phải tùy tiệ