chúa đừng khách sáo, ta đã coi công chúa như bằng hữu, ắt sẽ giúp đến nơi đến chốn.” Ninh Nhược Đình dứt khoát trả lời.
“Nương nương, người có thể coi ta là tỷ muội!”
“Công chúa nhỏ tuổi hơn ta, ta có thể gọi công chúa muội tử hay không?” Ninh Nhược Đình rất cao hứng, ở hiện đại không có anh chị em, bây giờ có một muội tử xinh đẹp, thuần lương lại tài năng, thật sự là chuyện tốt chỉ có thể gặp không thể cầu.
“Đương nhiên, Đình tỷ tỷ!”
Tiểu Thanh nhận tin xong, liền trở vào phòng ” Nương nương, công chúa, có tin báo, Ngân công tử và Thiển Nguyệt đã trở về, hiện đang đợi ngoài thành!”
“Được, để Lý thị vệ đưa công chúa tới đó, Tiểu Thanh, Thiển Nguyệt trở về thì nói nàng ấy nghỉ ngơi hôm nay đi, vất vả cho nàng ấy rồi!’
“Vâng, nương nương!”
Nàng lại quay sang Từ Tịnh Nhạc” Muội muội, có gắng chờ một chút, là có thể gặp muội phu rồi!”
Hai má Từ Tịnh Nhạc một tầng phiếm hồng ” Tủ tỷ, muội chưa có thành thân!”
“Thôi, ta không làm chậm trễ đại sự nữa, mau đi đi!”
Từ Tịnh Nhạc rời đi rồi, Ninh Nhược Đình cũng nhanh chóng tới đại điện.
Vương Hàm nhận tin báo, liền lại gần, nói khẽ bên tai Lôi Thùa Vũ ” Hoàng thượng, quý phi nương nương đã tới rồi.”
Hắn gật đầu một cái ” Tuyên nàng vào điện.”
“Truyền quý phi nương nương!”
Ninh Nhược Đình bước vào đại điện, theo sau là Tiểu Thanh, nàng đưa mắt liếc một chút những sứ thần Thăng Long quốc sắp phát điên lên, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ.
Nàng ngồi lên ghế đằng sau bên trái hắn, yên lặng quan sát, có lẽ Ngân Hựu Đình và Từ Tịnh Nhạc sắp trở lại rồi.
Một thị vệ hớt hải chạy vào ” Hồi hoàng hượng, Ngân tướng quân đã đưa công chúa an toànn trở về rồi!”
“Công chúa trở về rồi?”
“Ngân tướng quân tìm được công chúa sao?”
“Còn không mau dẫn công chúa vào?”
Ninh Nhược Đình đúng lúc lên tiếng ” Các vị, công chúa có lẽ đã bị kinh động không ít rồi, nên đưa công chúa trở về nghỉ ngơi thì hơn, tối nay chúng ta thiết yến mừng công chúa bình an trở về, như vậy thích hợp hơn.
Các vị sứ thần cũng cho là phải, liền đồng tình theo sắp xếp của Ninh Nhược Đình.
Buổi tối thiết yến ở đại điện, sau khi mọi người đông đủ hết, Lôi Thừa Vũ và Ninh Nhược Đình mới tới, theo sau là Ngân Hựu Đình và Từ Tịnh Nhạc.
Ninh Nhược Đình không khỏi cảm thán, đừng xem ngày thường Từ Tịnh Nhạc thuần lương, lúc cấp bách cũng rất biết diễn xuất nha, nhìn dáng vẻ suy yếu, gương mặt mệt mỏi kia, ai dám nghi ngờ?
“Công chúa điện hạ, chúng thần rất lo lắng cho người!”
“Công chúa, mừng là người đã bình an trở về!”
Các vị sứ thần gấp gáp hỏi han, đến khi Từ Tịnh Nhạc khoát tay ra hiệu, họ mới trở về chỗ ngồi.
“Công chúa, là do chúng ta tắc trách, không bảo vệ công chúa chu đáo, công chúa nếu có yêu cầu gì, hãy nói với ta, chỉ cần nằm trong khả năng, bản cung nhất định đáp ứng, coi như quà tạ lỗi của bản cung.” Thái hậu ôn tồn lên tiếng, ánh mắt loé lên tinh quang, cùng hoàng hậu tương lai liên thủ đối phó Doãn thị kia, là một chủ ý không tồi!
“Đa tạ thái hậu chiếu cố, ta không có yêu cầu gì cả.” Từ Tịnh Nhạc không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lại, thái hậu đối phó Đình tỷ tỷ, không nên có dây dưa gì.
“Công chúa đừng ngại, sau này đều là người mọt n…”
Chữ “nhà” còn chưa ra khỏi miệng, Lôi Thừa Vũ đã lên tiếng chặn lại.
“Công chúa bình an trở về, chuyện tốt đi đôi, Ngân tướng quân đây cùng công chúa quý quốc, nghe nói từ nhỏ đã có hôn ước, chi bằng dịp này trở về, vì hai vị tổ chức hỉ sự, Khang quốc chúng ta nhất định có hậu lễ, coi như là quà tạ lỗi.”
Các sứ thần nghe thế, liền tròn mắt nhìn nhau. Đúng là Ngân tướng quân cùng công chúa có hôn ước, nhưng vì đại sự cầu thân mà hôn ước bị huỷ. Nhưng đây là chuyện trong triều đình Thăng Long, hoàng đế Khang quốc làm sao mà biết được?
Đưa một công chúa từng có hôn phu tới cầu thân với hoàng đế quốc gia hùng mạnh nhất Hạo Nhiên đại lục, đã là không hợp lẽ, bất quá nước họ chỉ có một công chúa. Bây giờ công chúa lại cùng vị hôn phu đó ở bên ngoài một đêm, dù họ hiểu rõ nhân cách Ngân tướng quân, nhưng dù sao đây cũng là chuyện khó mà phân minh được.
Hoàng đế Khang quốc cho họ một đường lui, là để lại mặt mũi cho Thăng Long quốc rồi.
“Đa tạ hoàng thượng tác thành.” Ngân Hựu Đình đứng lên, ôm quyền hướng Lôi Thừa Vũ thi lễ.
“Tạ hảo ý của hoàng thượng!” Chúng sứ thần vội vàng tạ ơn.
Thái hậu qua một màn vừa rồi nhất thời chưa tiếp thu được, đang là hoàng hậu tương lai, thoắt một cái lại thành tướng quân phu nhân tương lai, trong vài câu nói mà thân phận biến hoá nghiêng trời lệch đất.
“Chư vị, mời!” Lôi Thừa Vũ nâng ly rượu lên, khai tiệc, sứ thần ngồi phía dưới cũng đồng loạt nâng ly.
Ninh Nhược Đình nhìn về phía Từ Tịnh Nhạc,kín đáo cho nàng một ánh mắt, muội muội, chúc muội hạnh phúc!
Từ Tịnh Nhạc khe khẽ mỉm cười đáp lại, Ngân Hựu Đình bên cạnh ánh mắt rời khỏi nàng, cũng gật đầu với Ninh Nhược Đình.
Một nữ nhân ngồi bên dưới, ánh mắt không kìm nén được say đắm nhìn nam nhân một thân hoàng bào oai phong ở trên cao, đôi mắt đẹp dời sang người bên cạnh, ánh nhìn mê say chuyển thành ngoan lệ.
Nàng lần đầu tiên gặp hắn lúc mười bốn