Insane
Độc sủng chị dâu

Độc sủng chị dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327392

Bình chọn: 9.5.00/10/739 lượt.

, cô dường như muốn quên hết tất cả, ngoan ngoãn mặc anh dẫn dắt kiềm chế lấy dục vọng của mình. Vì vậy, dần dần cô cũng lười cự tuyệt anh, chỉ cần một đêm anh không đòi hỏi làm quá mức, cô liền chiều theo anh đi, anh muốn gì liền mặc anh muốn, dù sao sung sướng cũng là chính mình…..

Lại là sau một hồi mãnh liệt, thẳng đến khi một cỗ chất lỏng ấm áp dũng mãnh bắn vào trong cơ thể, mang đến một luồng sóng khoái cảm như bay vào đám mây………….

Cao trào lại một lần nữa qua…… Tình cảm mãnh liệt cũng dần dần tan…….

Liếc ánh mắt đặt trên người Dương Tịch, cô dứt khoát hạ giọng trục xuất: “ Uy, anh sẽ không còn muốn chơi xấu trên người em a?”

Dương Tịch bĩu môi, trên mặt có vài phần bất mãn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ rút ra khỏi thân thể cô. Sau đó xoay người một cái nằm bên cạnh cô, cùng cô nhìn trần nhà trắng tinh. Trần nhà hôm nay anh và cô đã nhìn nhiều năm, mỗi lần tình cảm mãnh liệt qua đi cũng vẫn xem, hiện tại vẫn vậy.

Dương Tịch hai tay gối ra sau đầu, khóe mắt dư quang xem xét cô: “ Thiệt là, mỗi lần đều không thỏa mãn anh.”

Anh hiện tại cũng không dám dừng lại ánh mắt quá lâu trên cơ thể cô, sợ là nếu không ngừng, sẽ lại khiến……

Tầm Thiên Hoan trợn mắt nhìn anh: “ Em van anh, cái gì gọi là mỗi lần đều không thỏa mãn anh? Nào có ai như anh tinh lực dư thừa như vậy? Cả đêm nhiều lần như vậy? Còn chưa có thỏa mãn? Em xem anh dứt khoát tính đi làm trai bao đi! Ha ha….”

Tiếng cười chưa bảo trì được ba giây, đã bị bạc môi ngang ngạnh nuốt mất thanh âm của cô, khẽ cắn môi dưới mềm mại, mang theo vài phần trừng phạt…….

Chính là, hôn thì hôn, tay của anh bắt đầu không an phận, một đường chạy xuống đỉnh nhũ hoa, chuẩn xác nắm bắt điểm mẫn cảm của cô, một tay khác nhích sang bên cạnh dần dần dời xuống…….

Tầm Thiên Hoan vi kinh, nhân lúc anh còn chưa khiêu khích hoa viên của cô, trước hết phải tranh thủ thời gian mau chóng dùng sức đẩy anh đang lúc không hề phòng bị ra, giơ hai tay lên, thực thành khẩn nói: “ Hảo hảo hảo, em đầu hàng, em đầu hàng, là em sai rồi, là em không nên nói anh đi làm trai bao, em sai rồi, em sai rồi.”

“Phốc” Dương Tịch bật ra tiếng cười…..

Tầm Thiên Hoan lập tức ỉu xìu mặt xuống, bĩu môi: “ Chỉ biết khi dễ người ta.”

Dương Tịch đưa ra vẻ mặt vô tội: “ Anh nào có.”

Tầm Thiên Hoan không thuận theo buông tha: “ Rõ ràng là có.”

Dương Tịch đột nhiên thần thần bí bí ghé sát vào cô: “ Vậy em nói anh khi dễ em ở đâu?”

Tầm Thiên Hoan đáy lòng thở dài, nam nhân này, như thế nào trong đầu chỉ có cái này sao?

Tầm Thiên Hoan cau mày nói: “ Tịch, em thật sự không hiểu nổi, vì cái gì ân ân ái ái mà anh cứ mở đèn?”

“ Bởi vì anh muốn nhìn em.”

Tầm Thiên Hoan chỉ còn kém không có ngất đi, nói: “ Muốn nhìn thân thể em, em không có lời nào để nói, chính là, mặt của em…hay là thôi đi, anh cũng biết bình thường em đều lười soi gương!”

Một khi soi gương, sẽ dọa chính mình nhảy dựng, vã mồ hôi, vốn dĩ người xấu xí trong gương kia chính là mình nha! Không nhìn, không nhìn! Chậm rãi quên đi a!

“Anh chính là yêu thích nhìn em lúc ân ái a.”

Không nghĩ tiếp tục cái đề tài này.Tầm Thiên Hoan ôn hòa nói: “ Anh hôm nay tinh lực giống như dư thừa a!”

Tuy nhiên bình thường cũng là tinh lực mười phần như vậy. Tầm Thiên Hoan trong lòng tranh thủ bổ sung một câu.

Dương Tịch một tay chống đầu, nghiêng người chăm chú nhìn Tầm Thiên Hoan, nói: “ Em cũng không biết mấy ngày nay anh đều nhịn, em nói anh hôm nay có thể không muốn em sao?”

Nói đến đây, Tầm Thiên Hoan cũng là nhịn không được thở dài, nhưng là vẫn không có nói gì, có cái gì để nói?

Tân hôn ngày đầu tiên được làm quả phụ, bước vào biệt thự hoa lệ lỗng lẫy đến không thể tưởng tượng, nhưng lại yên tĩnh đến mức có thể làm cho người ta hít thở không thông, lại còn phải đối mặt với chú em chỉ biết phô bộ mặt khổ-Bắc Khả Uy, cô đây là “ kẻ câm ăn hoàng liên, khổ mà không nói được”, nếu không phải một lòng nghĩ về năm trăm ngàn vô cùng mê người kia, sao cô có thể ngoan ngoãn ở lại Bắc gia?

Hừ hừ, nhẫn nhịn! Nhiều nhất nhẫn nhịn một tháng, một tháng sau, năm trăm ngàn đến tay, cô tức khắc vỗ mông rời đi, thoát khỏi tên chồng quá cố cùng mấy cái quỷ gì của anh ta!

Chính là, ở trong cái nhà trống rỗng, tĩnh mịch ghê người, cô ở đây, nhất định sẽ phát điên……

Qua hồi lâu, chỉ nghe Dương Tịch hiếm khi có được thanh âm ôn nhu mà chuyên chú: “ Thiên Hoan, rời cái nhà kia đi a.”

Tầm Thiên Hoan không cần suy nghĩ ngay lập tức đáp: “ Không cần.”

Dương Tịch nghe câu trả lời không đắn đo của cô, liền nói: “ Em ở lại nơi đó làm cái gì? Người chồng kia của em không phải đã chết rồi sao? Người đã chết, em còn ở lại làm gì? Vì cái gì không đem chân tướng nói ra! Lại vẫn phải cùng Bắc Khả cái gì đó giả làm vợ chồng!”

Tầm Thiên Hoan thẳng thắn: “ Đương nhiên là vì tiền nha! Tiền này không cần phải làm, tự nhiên mà có, nghe cho rõ, là năm trăm ngàn a, có ngàn vạn triệu này, em Truy Thiên Hoan đời này không cần âu sầu lo lắng, đến lúc đó, em mời anh cùng KiKi bữa tiệc lớn!”

Dương Tịch hướng đôi mắt đẹp tĩnh mịch: “ Thiên Hoan, Tiền đối với em quan trọng đến như vậy sao