
Độc sủng chị dâu
Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327540
Bình chọn: 10.00/10/754 lượt.
…Chút nào thục nữ bắt đầu ăn.
Ăn một hồi, Tầm Thiên Hoan liếc nhìn Tầm Tân Đồng đang chăm chú nhìn mình nói: “Em không ăn sao?”
Tầm Tân Đồng cười cười: “Em nhìn chị ăn cũng thấy no.”
“Nhìn chị ăn, em có thể no sao?” Tầm Thiên Hoan nói: “Chị rất không tin tưởng lời này.”
“Em không ăn, nếu ăn no khi về nhà em sẽ không muốn ăn, mẹ sẽ hoài nghi, ha ha.”
Tầm Thiên Hoan tiếp tục ăn, nói: “Như vậy à.”
Tầm Tân Đồng cười, một lát sau lại nói: “Hai ngày trước mẹ đã đi tìm người để xem mặt cho chị.”
“Khụ, khụ, khụ……”
Tầm Thiên Hoan vội vàng che miệng lại, thiếu chút nữa đã phun hết những thứ trong miệng ra ngoài, có thể thấy được cô giật mình đến cỡ nào.
Tầm Tân Đồng vội vã vỗ vỗ lưng cho cô thuận khí, nói: “Chị đừng kích động như vậy.”
Vẻ mặt Tầm Thiên Hoan thành thật nhìn Tầm Tân Đồng hỏi: “Vậy em thấy như thế nào? Không phải là em thay mẹ tới đưa tin sao?”
Tầm Tân Đồng híp híp mắt, nói: “Mới không phải, mẹ tuyển chọn những người xứng đôi với chị, em liền thay chị nói mấy câu trước mặt mẹ. Sau đó mẹ đã bỏ cuộc, cho nên chị cứ yên tâm, từ nay về sau những chuyện như vậy sẽ không phát sinh lần nữa.”
Tầm Thiên Hoan thở ra: “Tốt quá, tốt quá, thời đại gì rồi mà còn xem mặt nữa chứ? Lúc trước hôn lễ kia còn không phải là một bài học rồi sao?”
Tầm Tân Đồng nói: “Em cũng nói với mẹ như vậy, vừa nghe xong mẹ không thể nói thêm được cái gì.”
“Cám ơn em, Tân Đồng.”
“Cám ơn cái gì? Như vậy, đối với em cũng có chỗ tốt không phải sao?”
Tầm Thiên Hoan cười: “Có phải cả đời em cũng không hy vọng chị lập gia đình hay không?”
Kỳ thật, mặc kệ Tầm Tân Đồng hy vọng thế nào, cô cũng không hề có ý định lập gia đình, đối với hôn nhân những thứ cô thấy chỉ là thất vọng mà thôi.
“Cả đời không lấy chồng thì thế nào?” Tầm Tân Đồng trịnh trọng nói: “Em cũng sẽ không lập gia đình!”
“Tốt lắm.” Trên mặt tuấn tú của Tầm Tân Đồng cười, nói: “Em nuôi chị cả đời!”
“Không cần!” Tầm Thiên Hoan liếc nhìn hắn một cái nói: “Em phải kết hôn! Tương lai cũng không được nghĩ như vậy, hiện tại em chỉ mới hai mươi tuổi đầu, con đường phía trước của em còn dài mà.”
“Chuyện sau này sau này nói đi, ai biết từ nay về sau sẽ xảy ra chuyện gì chứ?” Tầm Thiên Hoan nâng sợi tóc trên trán Tầm Tân Đồng, nhẹ nhàng hôn xuống.
Tầm Thiên Hoan thở dài, có vài phần phiền muộn bồi hồi……
Sau khi Tầm Thiên Hoan cơm nước xong, liền cùng Tầm Tân Đồng đem bát đũa dọn dẹp sạch sẽ mà thời gian vẫn còn sớm.
Lúc này, Tầm Tân Đồng sớm đã nhịn không được quay sang ôm hôn cô, Tầm Thiên Hoan lại thản nhiên mặc hắn hôn, vẫn tiếp tục nói: “Tân Đồng, nếu em tìm được người con gái mình yêu mến, em định làm như thế nào?”
Động tác hôn của Tầm Tân Đồng dừng một chút, sau đó ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hấp dẫn nói: “Không có khả năng, lòng của em, có lẽ là từ rất lâu trước đây đã bị người nào đó chiếm cứ hết thảy, những người khác hoàn toàn không thể chen vào……”
Tầm Thiên Hoan nghe vậy không khỏi cười, đưa lên môi của mình, bắt đầu trình diễn một hồi cá nước thân mật……
… …… …… …… …… …… …… ………
Tầm Tân Đồng không lưu lại quá lâu, sau khi Tầm Tân Đồng rời đi, Tầm Thiên Hoan liền vào phòng tắm tắm rửa, thả vào một ít tinh dầu hoa hồng rồi thư thư phục phục tắm rửa, chợp mắt một lát.
Không biết qua bao lâu.
Tầm Thiên Hoan còn nằm ở trong bồn tắm, lại nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Tầm Thiên Hoan đoán rằng chắc là Tầm Tân Đồng để quên vật gì đó nên quay trở lại? Nhưng mà không có khả năng này vì Tân Đồng có chìa khóa phòng của cô!
Như vậy, ngoại trừ Tân Đồng, chính là Bắc Diệc Uy.
Nghĩ đến cái tên này Tầm Thiên Hoan không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ đến con người này cô lại nhớ tới hôm nay Hứa Đan Ny vênh váo tự đắc như thế nào, từ đáy lòng cô chán ghét người phụ nữ này, có một người đàn ông bởi vì cô ta mà phải chết, phải chăng bây giờ còn muốn trêu chọc luôn em trai của hắn?
Tầm Thiên Hoan từ trong bồn tắm bước ra, xoa xoa thân thể, tùy ý choàng một cái áo ngủ đã sớm chuẩn bị trước. Sau đó nhàn nhã đi ra khỏi phòng tắm, để tóc dài gọn sang một bên, đi về phía cửa ra vào, mở cửa, lười biếng tựa tại một bên, nhìn người đàn ông cô đã sớm dự liệu được trước mắt này.
Tầm Thiên Hoan liếc xéo Bắc Diệc Uy, nói: “Bắc đại tổng giám đốc đại giá quang lâm, không kịp từ xa tiếp đón!”
Bắc Diệc Uy nghe vậy không khỏi nhăn mày, nói: “Lời này nghe sao lạ lạ ấy.”
Tầm Thiên Hoan khiêu mi: “A, phải không? Tôi – Tầm Thiên Hoan cũng không có nhiều tâm địa gian giảo như vậy.”
Bắc Diệc Uy anh tuấn, ngũ quan khắc sâu mang theo khí chất cao sang, hắn cong môi: “Không cho anh vào sao?”
“Vào phòng ốc sơ sài của tôi chỉ sợ là làm mất thân phận Bắc đại tổng giám đốc a…… Ngô……”
Lời nói Tầm Thiên Hoan còn chưa xong, thân hình cao lớn của Bắc Diệc Uy đã nghiêng xuống, không để cho Tầm Thiên Hoan có bất kỳ cơ hội trốn tránh, ôm thân thể mềm mại của cô, hôn môi của cô, mút lấy ngọt ngào của cô……
Tầm Thiên Hoan chỉ muốn thoát khỏi môi của hắn, ai ngờ lại bị một tay hắn chế trụ cái ót của cô, môi của cô chỉ có thể mặc hắn loay hoay, thân thể cũng bị hắn giữ chặt đều không nhúc nhích được, chỉ c