
Độc sủng chị dâu
Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328323
Bình chọn: 10.00/10/832 lượt.
ra khỏi vòng tay của hắn, xoay người một cái, lui về phía sau vài bước, lạnh lùng trừng mắt nhìn Dương Tịch: “Nghe từ miệng của anh hai chữ ‘yêu thương’, khiến tôi cảm thấy phi thường phi thường chán ghét! Anh đối với ai cũng có thể nói, nhưng từ nay về sau kính xin không cần phải nói bên tai của tôi! Nếu không, tôi sẽ nôn mất!”
Nhìn Tầm Thiên Hoan quật cường như thế, hắn đột nhiên sợ hãi…… Thật không dám nghĩ cô trước đây như con mèo nhỏ đáng yêu ôn nhu dựa dẫm hắn, dù cho bình thường có chút tùy tâm sở dục, nhưng là trước đây hắn luôn cảm thấy vô cùng bình an, cho dù thế nào, hắn cũng tin tưởng bên mình luôn tồn tại một người phụ nữ có đôi khi nhu thuận, có đôi khi nghịch ngợm nhưng sẽ không rời đi hắn.
Xem Dương Tịch thất thần, Tầm Thiên Hoan cũng không muốn lại cùng hắn dài dòng, nói: “Xin hỏi tổng giám đốc hiện tại tôi có thể làm việc được chưa?”
Dương Tịch hô hơi thở: “Em sẽ bắt đầu làm việc trong văn phòng này.”
Tầm Thiên Hoan đi đến phía bàn làm việc, đặt túi xách của mình xuống, sau đó mở văn kiện, cô…… Nhưng không biết làm cái gì? Tầm Thiên Hoan nhìn Dương Tịch nói: “Tôi phải làm cái gì?”
Dương Tịch lúc này đã ngồi ở trên ghế làm việc của mình, hai người khoảng cách rất gần, và là đối diện chéo, điều này làm cho Tầm Thiên Hoan rất hoài nghi, hắn có phải cố ý xếp đặt thành như vậy? Dương Tịch ngồi nhàn tản trên ghế làm việc, ánh mắt thời thời khắc khắc chú thị Tầm Thiên Hoan, sau đó, nói: “Em hiện tại không cần làm việc, bởi vì anh cũng không việc gì phân phó cho em làm.”
Tầm Thiên Hoan cầm đống văn kiện hỗn loạn trong tay ném lên trên bàn, sau đó nói: “Anh làm như vậy là có ý gì đây?”
“Ý em là sao?”
Tầm Thiên Hoan nhìn hắn: “An bài tôi đến phòng làm việc của anh với chức vụ thư ký, nhưng căn bản là một việc cũng không có để làm, chỉ vì niềm vui cá nhân của anh thôi sao, đùa giỡn tôi bốn năm nay mà anh còn cảm thấy không đủ sao? Hiện tại, anh còn muốn đùa giỡn tôi như thế nào?”
“Anh không có đùa giỡn em,” Dương Tịch thành khẩn.
“Không có?” Tầm Thiên Hoan cười khổ, buồn bã nói: “Lúc trước anh đùa giỡn tôi thế nào, bản thân tôi lại ngốc đến không biết, lấy lần bắt cóc kia mà nói, thật hết sức buồn cười vì lần bắt cóc đó mà tôi hoàn toàn tín nhiệm anh, tin tưởng anh sẽ đến cứu tôi, nhưng kết quả là, kẻ bắt cóc tôi lại là anh……” trong căn phòng nhỏ kia ba ngày ba đêm làm sao cô có thể quên được? Dương Tịch trầm mặc.
Tầm Thiên Hoan nói tiếp: “Bởi vì anh muốn đạt tới thành công, cho nên từng bước một lợi dụng mối quan hệ của tôi cùng Bắc Diệc Uy, tôi lại như một đứa siêu ngốc, đem 30% cổ phần công ty chuyển cho anh. Nói đến nói đi, tất cả xảy ra tôi đều không trách anh, tôi nên trách bản thân mới đúng, là tôi quá ngốc, quá không có đầu óc, quá tin tưởng kẻ gian…… Nhưng là, tôi hận anh, tôi hận không thể giết anh!” Những thứ này nếu như không thèm nghĩ nữa khá tốt. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến tựa như bạo phát, không thể tiếp tục kiềm chế được nữa.
Dương Tịch nhìn Tầm Thiên Hoan, trong tay cầm một cái ly thủy tinh, sau đó chậm rãi đứng lên, bước tới gần Tầm Thiên Hoan, đứng trước bàn làm việc, sau đó nghiêng hạ thân, khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào cô, thanh âm thấp mà tràn đầy mị hoặc, hắn nói: “Giết, em có thể giết anh, lập tức giết anh, có thể chết trong tay của em, anh cam tâm tình nguyện.”
Tầm Thiên Hoan kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dương Tịch, môi phát run, cô nói: “Anh nói bậy bạ gì đó?”
“Mỗi người đều có thể phạm sai lầm,” Dương Tịch nói: “Anh cũng phạm sai lầm, dù cho cái này là do tình thế ép buộc nhưng sai rồi chính là sai, nếu như cái chết có thể khiến em tha thứ cho anh…… Anh tình nguyện chết!” mỗi một chữ của hắn đều nhẹ vô cùng, nhưng lại gây chấn động cho cho người khác, đặc biệt là trái tim cô.
Chương 102
Tầm Thiên Hoan kinh ngạc nhìn hắn, nhìn hắn giơ cao chiếc ly thủy tinh lên rồi khẽ buông tay cho chiếc ly rơi thẳng xuống đất, một âm thanh bén nhọn vang lên trong không gian yên tĩnh, chiếc ly vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ…… Trái tim Tầm Thiên Hoan đập như trống trận, lại có khoảnh khắc như chết lặng. Ánh mắt của cô vẫn theo sát từng hành động của Dương Tịch, nhìn hắn cúi người xuống nhặt lên một mảnh thủy tinh nhỏ trên sàn nhà, miếng thủy tinh trong suốt với góc cạnh sắc nhọn chỉ cần chạm qua da thịt sẽ chảy máu!
Một tay hắn cầm thủy tinh, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đem thủy tinh nhẹ nhàng mà đặt vào trong tay của cô, khiến cho cô nắm chặt, sau đó bàn tay hắn kéo tay cô cầm miếng thủy tinh chậm rãi tới gần chỗ yết hầu mình, thấp giọng nói: “Hiện tại em chỉ cần dùng lực nhẹ, có thể lập tức giết anh……” Như vậy, cũng có thể giải thoát.
Tầm Thiên Hoan tay bắt đầu phát run, thấy lạnh cả người, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, cô sợ hãi, phi thường phi thường sợ hãi, chính là, mặc dù sợ hãi, tay của cô lại như cũ chăm chú cầm lấy mảnh thủy tinh…….. chăm chú cầm lấy, không để cho có bất kỳ sai lầm, trong ánh mắt của cô hiện lên những tia sợ hãi, ý chí bất định, có thể nhìn ra cô đã bị dọa đến tâm thần rối loạn cỡ nào. Sợ hãi nửa ngày, cô