anh ‘được’, xin em hãy nói đi, để anh có thể an tâm mà ngủ, đây là mong muốn cuối cùng của ang, đồng ý với anh đi !” Thiên Dã nhẹ nhàng dựa vào thân cây, nhìn cô mỉm cười.
Nhìn thấy đôi mắt mong đợi và kiên định của anh, Mặc Tiểu Tịch cảm thấy mình thật hèn hạ, cô lau nước mắt, cho anh một nụ cười: ” Ừ, em đồng ý với anh, nhớ trước kia, chúng ta chơi ở đây đến quên giời quên giấc, thỉnh thoảng cũng sẽ ngủ mất, chúng ta sẽ giống như khi còn nhỏ vậy, trong lúc vô tình, từ từ chìm vào giấc ngủ.
” Ừ, từ từ chìm vào giấc ngủ, từ từ lãng quên…” Thiên Dã nhắm mắt lại, mặt hướng về phía bầu trời, hơi thở bình yên. Mặc Tiểu Tịch nén nước mắt, tựa vào vai anh, cô biết anh nhất định sẽ ngủ, bởi vì đây là kết cục tốt nhất của bọn họ. Trên bầu trời, đột nhiên nổi tuyết, đây là trận tuyết đầu năm nay.
Im lặng bay lất phất trên những đầu cành, giống như hoa Sơn Chi nở rộ, rất đẹp, rất sạch sẽ, giống như tình cảm của bọn họ, thuần khiết và đẹp đẽ, tuy mãi mãi không có cách nào đi tới tình yêu, nhưng đã trở thành những người không cách nào thay thế trong cuộc đời của nhau.
Tuyết lặng lẽ rơi lên mặt, lên vai bọn họ, hóa thành nước, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh, dường như mọi thứ trong trời đất đều biến mất.
Thời gian trôi qua, hô hấp của anh đều đều, cô muốn đánh thức anh, nói cho anh biết, tuyết đã rơi, ngủ ở đây sẽ bị cảm, nhưng cô nhìn thấy khuôn mặt bình thản và yên tĩnh của anh, cô không đành lòng đánh thức anh, không đành lòng nhìn thấy anh bi thương nhìn cô rời đi, không đành lòng cho anh thêm hi vọng, cuối cùng sẽ khiến anh thất vọng.
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 145
Chương 145: Thiên Dã nói cho anh biết sự thật! 【Đại Kết Cục】
Mặc Tiểu Tịch từ đâu vai anh ngẩng dậy, xoay người hôn lên trán anh: “Cảm ơn anh! Anh mãi mãi là người bạn tốt nhất của em, khi tỉnh lại, nhớ phải vui vẻ, đây là nguyện vọng lớn nhất của em, hy vọng anh có thể giúp em thực hiện.”
Cô đứng lên, đi về phía trước mấy bước, sợ anh tỉnh, cô đầu lại nhìn xung quanh, liên tục mấy lần, cuối cùng tại giây phút ở cua quẹo, hạ quyết tâm, không quay đầu lại nữa.
Người đàn ông đẹp trai ngủ ở đó, bông tuyết rơi vào khóe mắt anh, nhanh chóng chảy xuống, không phân rõ là nước của tuyết hay nước mắt.
Dưới tàng cây sơn chi, bông tuyết bay lượn đầy trời, chôn vùi tình yêu của một người, thuần khiết giống như tuyết, bắt đầu và kết thúc, đều sạch sẽ, không nhuộm một chút bụi trần.
Mặc Tiểu Tịch đi trên đường, nhìn vạn vật thế gian biến thành màu trắng, bi thương trong lòng cô từ từ biến thành tự do, trở nên bình yên, không có một chút trôi nổi, hướng về một nơi nào đó, tăng bước chân.
Vì thế, cô đi càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp, cô vội vã muốn chạy về hướng đó.
Nghĩa trang.
Trong tay của Tập Bác Niên cầm hoa hồng màu trắng, đi xuống bậc thang, trên áo khoác lông cừu màu đen, trên những sợi tóc màu đen, đều nhuộm tuyết trắng, trong nghĩa trang chỉ có một mình anh, yên tĩnh như chết!
Anh đi đến một tầng trong đó, tới trước một tấm bia mộ, bên trên là một cô gái, bởi vì anh đến, dường như nụ cười càng thêm rạn rỡ.
“Vân Noãn, một năm nay vẫn khỏe chứ? Anh bận nhiều việc, nên không có thời gian đến thăm em, một mình em ở đây rất cô đơn phải không, anh mang theo hoa hồng em thích nhất, em có vui không?” Tập Bác Niên đặt hoa xuống trước mộ, đưa tay nhổ cỏ xung quanh bia mộ, đốt một điếu thuốc, ngồi xuống bên cạnh.
“Em hận anh lắm phải không, anh không thật sự trả thù cho em, Vân Noãn, năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh ly hôn với Ninh Ngữ Yên, anh vẫn yêu người đã từng làm hại em, muốn ở chung với cô ấy mãi mãi, em có hận anh không? Có trách anh không? Nếu trong lòng em nghĩ vậy, xin em mang tất cả oán hận, đổ lên người anh, đừng hận cô ấy, được không? Yêu cầu của anh đối với em, có phải hơi quá đáng không, Vân Noãn, anh rất yêu cô ấy, nói thế này, có phải khiến cho công chúa của chúng ta càng them không vui không, vậy thì trừng phạt anh, hôm nay ở đây với em cả ngày.” Tập Bác Niên vuốt ve khuôn mặt của cô gái trên tấm ảnh, cười dịu dàng.
Trời tối dần, trước mộ bia, còn có thể nhìn thấy đốm lửa nhỏ nhấp nháy, màn đêm nuốt chửng anh, hòa vào làm một.
Hôm nay là một ngày buồn, năm này sang năm khác, thời gian đối với người chết, sẽ dừng lại mãi mãi, đối với người sống, còn con đường rất dài phải bước tiếp, cho đến một ngày cuối cùng nào đó.
Mặc Tiểu Tịch bất chấp bão tuyết đi tới nhà họ Tập, dung sức ôm Hàn Hàn vào lòng, giờ khắc này, trái tim đã được lấp đầy.
Tập Bác Niên chưa về, người giúp việc nói cho cô biết, hôm nay là ngày giỗ của Tập Vân Noãn, ngày này hằng năm, anh đều trở về rất trễ, hoặc là không về nhà, không ai dám hỏi tới hay đi theo.
Mặc Tiểu Tịch nằm chung với Hàn Hàn trên giường nhỏ, nghe gió thổi vù vù bên ngoài cửa sổ, ôm cơ thể mềm mại của con trai, cả đêm không ngủ.
Ngày hôm nay cuối cùng cũng đi qua, khi gió tuyết từ từ ngừng lại, khi mặt trời chiếu sáng khắp nơi, tất cả mọi thứ sẽ tốt lên.
Cô không biết mình đã ngủ lúc nào, khi mở mắt ra, trời đã sáng, ánh sáng chói mắt chiếu vào rèm cửa màu
